Chương 4

"Thấy chưa, Thẩm công tử không ăn mà chỉ nhìn cô nương kia, đó gọi là tú sắc khả xan* đấy!"

(*) Tú sắc khả xan: nghĩa đen là đẹp đến mức nhìn thôi đã thấy no rồi; nghĩa bóng chỉ những người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, quốc sắc thiên hương hoặc phong cảnh tươi đẹp trù phú.

Các thực khách thò đầu ra ngó nghiêng, chú ý nhìn Thẩm Chiêu.

Đã ăn uống no đủ, không cần phải ăn bám bàn người ta nữa, Triệu Ấu Lăng đứng dậy cười với Thẩm Chiêu: "Ta no rồi."

Rồi nàng đi thẳng xuống lầu, phóng khoáng như một công tử hoa hoa đã quen thuộc con đường này, còn Thẩm công tử lại trông như một kẻ tội nghiệp bị bỏ rơi.

Tiểu mỹ nhân ăn xong một bữa của Thẩm công tử rồi định đi luôn sao? Chắc không dễ thoát thân như vậy đâu.

Từng thực khách đều trợn to mắt chờ một màn kịch hay.

Thẩm Chiêu nhìn bóng lưng Triệu Ấu Lăng nhẹ nhàng bước xuống lầu, nhướng mày.

Nếu hắn không đuổi theo thì phụ cái danh công tử phong lưu lăng nhăng mà hắn đã khổ công xây dựng trong bao nhiêu năm nay mất.

Thẩm Chiêu lấy từ túi bên hông ra vài nén bạc vụn ném lên bàn, rồi phóng khoáng rời khỏi tửu lầu dưới ánh mắt của mọi người.

Có mấy thực khách hiếu kỳ lập tức áp mặt vào cửa sổ tửu lầu ngó ra, hy vọng có thể thấy cảnh Thẩm Chiêu tóm được thiếu nữ áo mỏng.

Tiếc thay, dưới những chiếc đèn l*иg đỏ treo cao bên ngoài tửu lầu, đâu còn bóng dáng của thiếu nữ áo mỏng, ngay cả bóng người của Thẩm Chiêu cũng không thấy đâu.

Chỉ trong chớp mắt, thiếu nữ đã mất tăm.

Thẩm Chiêu đứng ở đầu đường, trong ánh đèn xoa trán cười nhẹ, rồi nhìn quanh một lượt trước khi rời đi.

Đường lớn Thập Lý trong Kinh thành còn nhộn nhịp hơn cả khu vực cổng Bắc.

Triệu Ấu Lăng len lỏi giữa đám đông, thấy gì cũng lạ lẫm.

Trước một quầy trang sức, nàng cầm lên một chiếc trâm bạc chạm hoa văn uốn lượn, vui vẻ đưa lên đầu thử.

"Cô nương có con mắt tinh tường thật, chiếc trâm này là món đồ quý giá nhất trên quầy của ta.

Thấy cô nương thích, ta có thể bán rẻ cho cô.

Năm trăm văn tiền thì thế nào?"

"Chiếc trâm này đẹp thật."

Triệu Ấu Lăng cài trâm bạc vào tóc, tự mãn quay người bỏ đi.

Chủ quầy trang sức hoảng hốt, bán hàng bao lâu nay đây là lần đầu mới bị một cô nương cướp đồ.

"Cô nương khoan đã, cô chưa trả tiền...!Này cô nương, cô chưa trả tiền!"

Vừa nói vừa chạy tới, chủ quầy đưa tay túm lấy cánh tay Triệu Ấu Lăng.

"Trả tiền? Trả tiền gì cơ?"

Nghe thấy một từ lạ từ miệng chủ quầy, trong lúc ngơ ngác đã bị túm lấy cánh tay.

Triệu Ấu Lăng chớp chớp đôi mắt to, chờ đợi lời giải thích của chủ quầy.

"Năm trăm văn tiền."

Chủ quầy trang sức giơ năm ngón tay trước mặt Triệu Ấu Lăng, thấy nàng có vẻ giả ngốc, đoán chắc nàng sẽ không trả tiền.

Hắn bĩu môi, trực tiếp rút chiếc trâm bạc ra khỏi tóc Triệu Ấu Lăng, tức giận quay về quầy của mình, miệng vẫn không nhịn được lầm bầm chửi rủa.

"Không có tiền mà dám lấy đồ của người ta, tiểu cô nương này mặt dày thật đó."

Cũng chẳng bị thiệt hại gì, chủ quầy lèo nhèo vài câu cho hả giận rồi lại bắt đầu chào mời khách qua đường mua trang sức của mình.

Mấy người xem náo nhiệt cũng chẳng thấy gì hay ho nên lập tức giải tán, chỉ còn lại một mình Triệu Ấu Lăng đứng ngơ ngác tại chỗ.

"Tiền là cái gì?"

Nàng bắt đầu quan sát chủ quầy trang sức, phát hiện ra người khác đưa cho hắn những đồng tiền đồng tròn tròn là có thể mang trang sức đi.

Các chủ quầy, chủ tiệm trên phố nhận được tiền đồng tròn tròn đều sẽ giao hàng cho khách, dù là đồ ăn thức uống, hay quần áo trang sức...!Tiền đồng tròn tròn có thể mua bất cứ thứ gì.

Tiền đồng tròn tròn là thứ tốt!

Nhớ lại lúc nãy ở tửu lầu, tên tiểu nhị kia ám chỉ các kiểu ý bảo nàng không có tiền, mặt Triệu Ấu Lăng bỗng đỏ bừng.

Thì ra không phải vì nàng võ công cao cường hơn người khác nên mới được ngồi xuống ăn.