Tɧẩʍ ɖυng Tư vừa nói vừa gật đầu, cảm thấy rất hài lòng với câu chuyện tự biên tự diễn của mình.
“Nhưng ta đã vẽ mẫu đơn rồi, làm sao bây giờ?”
Muốn xóa hoa văn đã vẽ chắc chắn sẽ để lại dấu vết trên vải gấm bóng, thêu lên không đẹp nữa.
Tɧẩʍ ɖυng Tư đưa tay lên che miệng, ánh mắt tiếc nuối, ra vẻ như lo lắng thay Triệu Ấu Lăng.
Triệu Ấu Lăng gỡ khung thêu xuống, đặt cổ áo vừa mới vẽ xong lên khung rồi căng chặt, sau đó lại nhìn hình vẽ trên vải gấm bóng, dáng vẻ có hơi thất thần.
Đoán chừng tiểu tú nương sẽ vì hoa văn trên cát phục mà suy nghĩ một hồi đây.
Tɧẩʍ ɖυng Tư vui vẻ bước ra khỏi Hoán Nguyệt Hiên.
“ngũ tiểu thư e rằng bây giờ đi thỉnh an Thái phu nhân cũng muộn rồi, giờ này có lẽ Thái phu nhân đang ngồi ngoài viện hóng mát thưởng trà.”
Tɧẩʍ ɖυng Tư nói chuyện với tú nương lâu như vậy, Vệ ma ma là người lo lắng hơn ai hết.
Bà ta sợ ngũ tiểu thư nhà mình sẽ đánh nhau với tiểu tú nương.
Sáng nay ở đại sảnh, bà ta đã tận mắt chứng kiến Tɧẩʍ ɖυng Tư và Triệu Ấu Lăng đối chất.
Hai người, người hỏi người chối, chắc chắn trong lòng Tɧẩʍ ɖυng Tư có tức giận.
Vệ ma ma vẫn luôn quan sát động tĩnh trong phòng, tiếc là bà ta lại không nghe thấy bất kỳ tiếng xô xát nào.
Lúc sau thấy Tɧẩʍ ɖυng Tư vui vẻ đi ra, bà ta có lòng nhắc nhở cũng là vì muốn nàng ấy mau rời khỏi đây.
Phu nhân đã dặn dò, trong vòng mười ngày này không được để bất cứ ai bước vào Hoán Nguyệt Hiên, để tiểu tú nương chuyên tâm thêu y thường cho Thái phu nhân.
“Cảm ơn Vệ ma ma đã nhắc nhở, ta biết rồi.
Ta ra vườn nói chuyện với tổ mẫu đây.”
Tɧẩʍ ɖυng Tư quyết định sẽ dâng cát phục mà nàng ấy chuẩn bị cho tổ mẫu lên trước, tránh bị mẹ mình hẫng tay trên.
Cho dù tiểu tú nương có không thêu kịp thì với kiểu dáng, màu sắc, chất liệu cát phục mà mẹ nàng ấy chọn đều đẹp hơn của nàng ấy.
Chỉ đành đánh nhanh thắng nhanh giành được hảo cảm của tổ mẫu trước thôi.
Đợi Tɧẩʍ ɖυng Tư đi xa, Vệ ma ma mới vội vàng chạy vào Hoán Nguyệt Hiên xem thử.
Thấy Triệu Ấu Lăng ngồi thất thần trước khung thêu, bà ta thở phào nhẹ nhõm.
Bà ta không dám quấy rầy Triệu Ấu Lăng, Vương phu nhân đã dặn dò rằng, chỉ có đối xử đặc biệt với tú nương, tú nương mới thêu ra những hoa văn tinh xảo được.
Vệ ma ma quay đầu nhìn hai lần thấy Triệu Ấu Lăng vẫn cứ ngồi ngơ ngác trước khung thêu, bà ta nghĩ thế này thì làm sao mà thêu xong được.
“Triệu cô nương, người cần đồ gì ư?”
Vệ ma ma nghiêng người hỏi.
“Thái phu nhân của phủ ta không thể mặc hoa văn có hình mẫu đơn sao?”
Triệu Ấu Lăng nhìn hoa văn được phác thảo bằng chì than trên vải gấm bóng rồi đột nhiên hỏi bà ta.
“A, chuyện này…sao Triệu cô nương lại hỏi vậy?”
Vệ ma ma không hiểu nên hỏi lại nàng.
“Vừa nãy ngũ tiểu thư nói vậy.”
Mắt Triệu Ấu Lăng vẫn cứ nhìn chằm chằm vào hoa văn mẫu đơn trên vải gấm bóng.
“Vậy ư? Có lẽ chắc là vậy.”
Đương nhiên Vệ ma ma không thể phủ nhận lời tiểu thư nhà mình nói rồi.
“Ta biết rồi.”
Ngay sau đó lập tức có một tia màu mè hiện lên trước con ngươi của Triệu Ấu Lăng, nàng vội vàng quay người vẽ lên vải gấm bóng.
Hậu hoa viên phủ Trấn Quốc công, dưới giàn tử đằng đang khoe sắc.
Thẩm lão thái thái dựa mình trên ghế mây, híp mắt nhìn hoa nở rộ trước mặt.
Ánh mắt bà đuổi theo hai chú bướm nhỏ đang bay lượn giữa giàn hoa, dáng vẻ rất chi là hứng thú.
Tɧẩʍ ɖυng Tư nhìn tổ mẫu từ phía xa, thấy bà ngồi dựa vào ghế mây không nhúc nhích giống như đã ngủ rồi.
Nàng lập tức đưa ngón trỏ lên môi rồi kêu “Suỵt”, ra hiệu cho Cầm Nhi và Huyền Nhi đừng gây ra tiếng động.
Sau đó lấy hộp đựng cát phục, rón rén đi tới chỗ Thẩm lão thái thái.
Nha hoàn ở phía sau đang quạt cho Thẩm lão thái thái thấy ngũ tiểu thư tới bèn khẽ cong gối cúi chào, nàng ta đang chuẩn bị bẩm báo lão phu nhân thì Thẩm lão thái thái đột nhiên quay đầu, thấy cháu gái bị mình dọa sợ, bà cười “Phụt” một tiếng.