Nếu ta thừa nhận ta biết ngươi, mẫu thân sẽ hỏi vì sao ta biết ngươi, ta không biết vẽ ra lí do gì để lừa bà ấy nữa.
Ta là vì tốt cho ngươi mà, không muốn để ngươi bị tổ mẫu của ta mắng đó.”
Tɧẩʍ ɖυng Tư trề môi, cảm thấy Triệu Ấu Lăng không hứng thú lắm với lời nàng ấy nói thì phải.
“Chu choa, hoạ tiết thêu này của ngươi xấu quá đi, cho dù có thêu đẹp hơn nữa thì tổ mẫu của ta cũng sẽ không mặc đâu.
Mà sao ngươi lại chọn hoa văn này vậy?”
Ngoài miệng Tɧẩʍ ɖυng Tư nói vậy chứ trong lòng lại cảm thấy rất kinh ngạc.
Dáng vẻ, màu sắc của hoa văn mẫu đơn tiên hạc nổi bật sống động trên nền xanh tùng bách của tấm vải gấm bóng dưới tay nàng.
Thực sự nàng tô đẹp đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt.
So sánh thì Phượng ô giáng tử hoa phục cát tường mà nàng ta chuẩn bị cho tổ mẫu lu mờ hơn rất nhiều.
“ngũ tiểu thư xin hãy quay về đi, ngoài cửa có ma ma giám sát, ta không đi được.
Hơn nữa ta cũng đã trả lại bạc cho ngươi rồi, ngươi cứ dùng coi như là tiền công diễn một vở tuồng lừa ta đi.
Ta sẽ không đi đâu nữa.”
Triệu Ấu Lăng thêu xong một bên y khâm bèn tháo khung cố định, di chuyển mảnh vải gấm bóng đến vị trí một bên y khâm khác, xong xuôi lại cầm chì than lên phác thảo.
Tiểu tú nương không thèm chú ý đến nàng ấy, Tɧẩʍ ɖυng Tư bực trong lòng lắm nhưng cũng đành chịu.
Muốn lén đuổi tú nương đi lần nữa là không thể, mẫu thân đã phái Vệ ma ma canh chừng, cho dù Triệu Ấu Lăng có mọc cánh thì muốn bay khỏi Hoán Nguyệt Hiên cũng khó.
Vệ ma ma có thể điều động binh lính trong phủ, chỉ cần bà ta hô một tiếng Triệu Ấu Lăng sẽ bị b.ắ.n thành con nhím ngay.
Triệu Ấu Lăng chuyên tâm thêu, thêu một bộ cát phục trong thời gian mười ngày thật sự không để cho nàng một phút lười biếng nào.
Bây giờ thêu thùa đã trở thành kỹ năng kiếm sống của nàng, nếu có thể nhân dịp thọ yến của Thái phu nhân Trấn Quốc công phủ mà tạo dựng danh tiếng, chắc hẳn sau này sẽ có nhiều phú hộ trong Kinh thành tới tìm thuê nàng, nàng sẽ không cần lo về vấn đề thiếu bạc và tiền đồng nữa.
Triệu Ấu Lăng biết nếu muốn ở lại Kinh thành thì nhất định phải có tiền.
“Có phải là ta muốn lấy lại bạc đâu, là ngươi và Cao phu nhân tự đến mà!
Cao phu nhân nghĩ ngươi là trộm nên mới đưa ngươi tới nhà ta.
Nói ra thì ngươi cũng đen đủi thật, sao lại chạy vào cái ngõ cụt sau Phù Hương Uyển làm chi.
Chỗ đấy bị niêm phong từ hai tháng trước rồi, thế mà Cầm Nhi lại quên.
Thực ra ngươi nhảy tường ra ngoài từ hoa viên cũng được.”
Tɧẩʍ ɖυng Tư bĩu môi, tay này đỡ khuỷu tay kia, tay kia đỡ cằm, đôi mắt đen láy chớp chớp.
Tối qua khi Cầm Nhi nói đã đưa Triệu Ấu Lăng ra cửa sau Phù Hương Uyển, nàng ấy lập tức cảm thấy không ổn, lo lắng rằng Triệu Ấu Lăng bị mắc kẹt lại ở ngõ cụt phía sau viện.
Chỉ là lúc ấy khuya quá, hai nha hoàn của nàng ấy đã mệt lắm rồi, nàng ấy nghĩ thôi để tiểu tú nương chịu khổ tí, ai bào nàng tham lam mất hai mươi lượng bạc của mình chứ.
Chờ đến sáng nàng ấy cho người đến ngõ phía sau xem thử.
Người về báo lại nói không thấy người đâu.
Tɧẩʍ ɖυng Tư mới thầm nghĩ, chắc Triệu Ấu Lăng biết trèo cây nên men theo cây long não bên cạnh tường trèo ra rồi,
Haizz, người tính không bằng trời tính mà!
Tɧẩʍ ɖυng Tư cười đến mức híp cả mắt, rồi đột nhiên hỏi: “Chắc muội không biết tổ mẫu của ta không thể mặc y phục thêu hoa mẫu đơn nhỉ?”
“Hả? Vì sao vậy?”
Triệu Ấu Lăng nghiêng mắt nhìn sang, không nhận ra Tɧẩʍ ɖυng Tư đang nói dối.
“Bởi vì tổ mẫu của ta có một người muội muội, người đó chính là thân mẫu của Hoàng thượng bây giờ.
Thọ yến của tổ mẫu ta Hoàng thái hậu nhất định sẽ có mặt, theo lễ chế chỉ có trang phục của Hoàng thái hậu được phép thêu hoa mẫu đơn, tuy tổ mẫu của ta là Nhất phẩm Cáo mệnh phu nhân nhưng theo lễ chế, tổ mẫu ta không được sử dụng hoa văn thuộc về một mình Hoàng thái hậu đó.”