Tiếng xì xèo đó chứng tỏ có phản ứng với ma pháp hoàng tộc.
Vera hít sâu, cô lại dồn lực một lần nữa giơ lên.
Shasa vội bay đến đẩy cô ra.
-Chưa xác định được điểm yếu em không được dốc toàn lực!
Vera bị đẩy ngã xuống nền tuyết, đôi mắt cô mở to nhìn Shasa, thường ngày chị ấy lạnh lẽo, đôi khi nhăn nhó khó ở, nhưng lúc này chị ấy lại giống như một mặt trời, gương mặt bị một vết xước rỉ máu cũng không ngăn được vẻ đẹp và ánh mắt kiên quyết ấy.
-Chị nhất định sẽ đưa em về an toàn!
Shasa quay sang nhìn con quái vật đằng kia, Vera hơi rũ mắt, dù cô có ma pháp có thể giúp đỡ, nhưng với kinh nghiệm ít ỏi thì chỉ là cản đường họ thôi.
Sai lầm là cô lại có bướng bỉnh đi theo.
-Em giỏi lắm, sức mạnh em còn hơn chị nữa, em thật có ích đấy công chúa!
Shasa mỉm cười, một bên cánh tay đã bị rách áo để lộ cánh tay trắng nõn đang cầm chiếc thương.
-Nếu không có em thì chị lại chiến đấu đơn độc rồi! Nào dậy đi, giúp chị hạ gục con quái kia!
Shasa đưa tay xuống trước mặt Vera, Vera mỉm cười rồi nắm lấy tay cô ngồi dậy.
Shasa khôi phục lại trạng thái liền vung thương mạnh mẽ.
-Điểm yếu là con mắt thứ ba, nãy giờ chị để ý nó có ba chiêu thức, vẫy cánh, bắn lông và tiếng hét.
-Vượt qua thì sẽ gϊếŧ được nó đúng không?
Vera nói.
Shasa gật đầu.
-Chúng ta không có Ciana, nên phải tự cẩn trọng.
Chiếc giáp di động Ciana không có ở đây đương nhiên là sự mất mát to lớn.
Nhưng Vera sẽ làm giáp cho chị Shasa.
Cô bay lên đằng sau, Shasa vung thương sau đó lao đến, gương mặt cô căng cứng lên.
Cái chớp mắt thứ nhất, vẫy cánh.
Shasa nhảy bổng lên né đợt vẫy của nó, nó vẫn điên cuồng vẫy tiếp một đợt nữa.
Shasa giơ thương đâm thẳng vào cánh sau đó rút ra nhanh lẹ, cô chống mũi thương xuống đất mượn lực nó nảy lên, hạ chân thật mạnh trên cánh to lớn kia, rồi nhảy xuống đất.
Đợt vẫy thứ ba, nó vẫy kèm theo sát thương cao, nó đập mạnh xuống đất, Shasa vừa tiếp đất liền bị nó đập bay, khoảnh khắc nó sắp vẫy ngang kết liễu thì Vera giương cung, một lần 3 cây phóng ra.
Chiêu thức này của Vera vẫn chưa được thành thạo, 3 mũi tên vẫn bị tẻ nhánh, nhưng hiệu quả là cánh của con dơi to nên dễ dàng ghim trúng hết.
Nó đau đớn thu người lại lùi ra sau, nhận thấy Vera đang tấn công.
Nó chớp mắt, chiêu thức thứ hai xuất hiện, hàng loạt lông từ bụng nó bay ra, với sức lực của đôi cánh khiến lông của nó được điều khiển tấn công chính xác.
Shasa ném cây thương lên trời, cô đưa hai tay tạo nhanh kết giới băng đỡ lấy cho cả hai, chiêu thức duy trì 3 giây, sau đó Shasa tản ra, hai tay tạo khiên băng không ngừng đỡ lấy những chiếc lông mang chất độc khó lường.
Vera cũng áp dụng tạo khiên, dịch chuyển theo lời cô Aquaria đã dạy.
Đợt tấn công của con quái duy trì 1 phút, sau đó là đợt cuối cùng, cũng là lúc nó dồn hết sức lực vào chiêu thức.
Nó chớp mắt, sau đó mở ra, nó hét lên, tần số của dơi tạo ra trên 20000hz, nhưng đây là dơi tinh, tiếng hét cuả nó không thể nghe được, nhưng lực sát thương cực kì lớn.
Shasa ôm đầu khuỵa xuống, bên tai cô rỉ máu kèm theo chảy máu mũi.
Vera cũng không kém cạnh, cả hai giống như bị tê liệt vậy.
Vera cắn răng gượng người đứng dậy, đầu cô nổ tung mất, đau quá.
Từ phía xa, Zane bị tiếng hét làm ảnh hưởng, cả Felix, Darius, Ciana, Zyra và con lợn đều ôm lấy đầu.
Zane khuỵa xuống, tai anh bắt đầu rỉ máu ra, không được Vera phải làm sao đây.
Anh đưa tay lên đầu nhắm mắt lại sau đó toàn thân anh liền có một luồng khói đen xung quanh.
Vera đưa tay ra, ánh sáng vàng hiện ra, từng chút từng chút lớn dần.
Cô giương cung, sau đó kéo dây, 3 mũi tên hiện ra, con dơi liền tăng hết sức mạnh.
Miệng Vera bắt đầu hộc máu, máu mũi cũng chảy ra, phải dứt điểm thôi.
Cô bắn ra, lực bắn mạnh khiến bản thân cô cũng ngã ra sau.
Cô đưa mắt nhìn đường đi của chiếc cung, hai chiếc bai bên tẻ ra ghim vào vai của con dơi, nhưng mũi tên chính diện lại lơ lửng không trung, nó bị sức mạnh tiếng hét đó cản lại.
Cô thất bại rồi ư?
Vera mở to mắt, thân hình Shasa nhanh như chớp lao đến, tay cô nắm lấy cây tên sau đó chỉ nghe tiếng cô ấy hét lên rồi dùng hết sức bình sinh mà ghim vào con mắt thứ ba ấy.
Con dơi lập tức khép miệng, Shasa rơi xuống hộc một ngụm máu , Vera cũng hộc một ngụm máu lớn lên nền tuyết.
Cô gượng người lết tới đỡ lấy Shasa.
-Thành công rồi..
-Ờ...
Shasa nắm tay, nhưng chưa được mừng thì con dơi lại xảy ra phản ứng, nó bắt đầu quá trình tự hủy, chỉ thấy con mắt nó không ngừng phóng ra tia sét lớn rồi lan quanh người.
-Chạy đi Vera...!chạy đi...
Shasa không ngừng đẩy tay Vera.
Nhưng Vera không thể nào bỏ chị ấy được.
Cô ôm lấy Shasa dùng hết sức bình sinh để lôi chị cùng ra khỏi bãi nổ.
Một bóng đen vụt qua ôm lấy cả hai người rồi nhảy thẳng ra sau.
Sau đó là tiếng nổ cực kì lớn cùng máu thịt bắn tung tóe.
Shasa bị rơi xuống nền tuyết bất động, Vera được người áo đen ôm trong vòng tay, cô ngỡ ngàng nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu kia, mái tóc trắng rũ xuống có chút cháy đen, nhưng người ấy đeo mặt nạ cô không thể nhìn được khuôn mặt của anh ta.
Nhưng cô biết đây là hắc tộc, hai tay hắn bị nám đen tận khuỷa tay, áo choàng bay phấp phới ngăn chặn cú nổ vừa rồi.
Zane nhẹ nhàng đặt Vera xuống, anh khẽ lau đi vết máu dính trên miệng cô, nỗi đau trong tim dần len lỏi, anh rất muốn đưa cô về với anh, tại sao cô lại đến đây chứ? Vera nhìn anh ta, hai cánh tay của anh vẫn nắm lấy tay cô, một sự quen thuôc hiện hữu trong lòng, ấm áp quá.
Cô đưa tay muốn gỡ mặt nạ của anh ra, nhưng anh lại nắm lấy tay cô, lòng bàn tay thô ráp khẽ mân mê bàn tay mềm mỏng cuả cô.
Lúc này anh cảm thấy mình xấu xí thật, không xứng với cô.
Mái tóc nâu bay bay, anh rất thích cô xõa tóc như thế này, nhìn cô rất hoang dã, tự do tự tại.
-Ngươi là ai? Vì sao lại giúp ta?
Zane không nói gì, anh chỉ im lặng đứng đó.
Đáng lý hắc tộc phải rất hả hê khi thấy bọn cô sắp chết chứ? Vera tiến tới một bước thì Zane lại lùi một bước.
-Ta hỏi tại sao?
Zane không nói, anh quay nguời lại rời đi.
Đôi mắt Vera có hơi nước.
-Zane..
Người áo đen đứng sững lại, Vera không nhịn được rơi nước mắt, người cô yêu lại là hắc tộc.
Những cơn đau trên người bây giờ cũng chả là gì so với vết thương trong lòng.
Zane thấy không giấu được nữa, anh dần quay lại.
Vera xông tới đưa tay tát một phát thật mạnh vào mặt nạ, chiếc mặt nạ rơi xuống, gương mặt trắng nõn quen thuộc, nhưng giờ đây đôi mắt lại màu đỏ và mái tóc là màu trắng.
-Giấu em lâu như thế...!là vì sao ?
Zane vẫn không nói.
Vera cười nhạt, cô chỉ vào mặt mình.
-Là để gϊếŧ cha em, anh em, bạn bè của em và cả thần dân của vương quốc phép thuật, đúng chứ?
Vera bước tới, nhẹ nhàng nói.
-Còn gϊếŧ cả em nữa!
Lúc này Zane mới phản ứng lại, anh không muốn gϊếŧ cô, nhưng đôi mắt Vera đầy nước, anh cảm nhận được sự đau thương trong đôi mắt cô.
Anh bối rối, vội đưa tay muốn sờ mặt cô.
-Đừng khóc, anh không gϊếŧ em, anh không thể gϊếŧ em...!Vera ...
Zane sững sờ nhìn cô, ánh mắt anh dần chuyển xuống dưới, tay cô đang cầm một cung tên đâm thẳng vào bụng anh, cơn đau từ ma pháp hoàng tộc khiến anh bừng tỉnh lại.
Vera cười nhạt, miệng cô lại chảy máu ra chứng tỏ cô đã dùng quá năng lực của mình.
-Em đã yêu anh như thế nào...!Zane à...!em sẽ gϊếŧ anh!
Zane thở hắc ra, bàn tay phía dưới không ngừng run rẩy tột độ.
Zane nén cơn đau, anh bước tới ôm chầm lấy cô, mặc kệ mũi tên bên dưới.
Vera bất lực nhắm mắt lại, giọt nước mắt đau thương rơi xuống, nhắm vào tim thì mới gϊếŧ được anh, nhưng cô không thể.
Rốt cuộc cô vẫn chọn theo con tim.
-Anh yêu em...!Dù chúng ta có khác nhau về dòng máu, dòng tộc, nhưng anh vẫn yêu em.
Vera không phản ứng, Zane lấy trong người ra một lọ thuốc nhỏ có 2 viên, anh đổ ra một viên sau đó nhét hộp thuốc vào tay cô.
Anh đưa viên thuốc lên miệng cô.
Vera nhìn anh không phản ứng, gương mặt của anh dần tái đi, vết thương bên dưới vẫn không ngừng rỉ máu.
Zane nhìn cô, sau đó nhẹ nhàng nói.
-Em còn phải gϊếŧ anh mà...!phải uống...
Vera hé miệng tiếp nhận viên thuốc sau đó nuốt xuống.
Zane đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu, thật muốn thời gian đứng mà.
Kết thúc nụ hôn, Zane lưu luyến rời môi cô, sau đó anh quay người bước đi.
Lưng anh bị rách một lõm lớn, có rỉ máu, anh đã chắn lại cơn tự hủy vừa rồi giúp cô.
Anh đi mất thì Vera khuỵa chân xuống đau khổ khóc lớn, cô nắm chặt lọ thuốc trong tay không ngừng khóc.
Zane đứng sau một chỗ khẽ ôm lấy vết thương ngay bụng, anh nghiến răng ngăn chặn cơn đau của mình, tiếng khóc của cô làm lòng anh đau đớn khôn nguôi.
Vera lau đi nước mắt, vội quay trở lại đổ viên thuốc trong lọ rồi mớm cho Shasa đang bất tỉnh.
Bên đây, nhờ cơn chấn động vừa nãy mà Felix đã chém đứt 4 răng nanh của con lợn, hiện tại nó đã mất sức mạnh.
Anh cùng Darius nhảy lên kết hợp sức mạnh, Daruis chém xuống một nhát sau đó đến Felix.
Cuối cùng cả hai cùng nhau vận dụng sức mạnh to lớn cùng lúc chém vào con lợn điên.
Con lợn hét lên sau đó nổ tung thành từng mảnh.
Darius thu kiếm lại thở hắc ra, anh khẽ ngoáy ngoáy tai, lúc nãy thật là đau tai mà.
Felix bay tới, anh muốn kết liễu tên hắc tộc kia.
Nhưng một bóng đen lao đến, Felix vung kiếm đỡ lấy, rồi nhảy ra sau.
Một bóng dáng to lớn xuất hiện, gương mặt hắn quay lại khiến Felix và Darius ngạc nhiên tột độ.
Cái gì chứ? Anh chàng bán nước gần trường? Darius há hốc mồm, người yêu của Vera lại là hắc tộc?.
Felix khẽ nhìn trên bụng là mũi tên ma pháp của Vera, anh khẽ cảnh giác.
Zane rút mũi tên ném lại cho Felix, sau đó đỡ lấy Philip đang trọng thương đứng dậy.
-Thiếu gia bóng đêm ?
Zane không nói gì, Felix chứng thực được lời nói của mình.
Anh khẽ nâng mũi tên còn dính máu.
-Anh đã làm bị thương Vera! Thật tồi tệ!
Zane hít sâu.
-Cô ấy vẫn ổn! Tôi không làm bị thương cô ấy!
Felix nghiến răng sau đó cười nhạt.
Anh bước tới đứng trước mặt Zane, mắt đối mắt với nhau.
-Nhưng anh đã đâm vào trái tim của nó một nhát....!chí mạng!
Zane nắm tay thành nắm đấm, Felix giơ cây cung lên.
-Tôi sẽ gϊếŧ anh, tôi không thể để em gái của mình phải đau khổ vì một tên cặn bã!
Zane lùi lại một bước, sau đó ôm lấy Philip biến mất trong màn sương.
Felix bất lực thả lỏng tay xuống, Darius vội chạy tới.
-Anh hắn ta là hắc tộc ư?
-Ừm..
-Anh có vẻ như anh đã biết! ?
Darius thắc mắc nhìn Felix.
Felix lắc đầu.
-Lúc đầu anh nghi ngờ thôi, vì tối nào cũng có thằng khốn leo lên cây trong sân nhà anh, anh cứ nghĩ hắn là một trong những mảnh sức mạnh! Không ngờ lại là con trai chúa tể bóng đêm!
Darius cũng thở dài, đúng là cuộc sống cái quái gì cũng có thể xảy ra mà.
Kẻ thân thiết lại chính là kẻ thù.
Ôi trời, bạn thân của anh không biết chịu nỗi cú sốc này không.
Màn sương dần tan biến, hai người họ vội vàng đi kiếm những người còn lại.
Vừa đi được vài bước thì thấy Zyra và Ciana, Zyra thì bị mất hết áo để lộ thân thể săn chắc.
-Felix~
Ciana chạy đến ôm chầm lấy Felix, anh khẽ hôn lên trán cô, cô bé nhỏ này vẫn chưa biết Zane là hắc tộc.
-Đã lộ con đường lêи đỉиɦ rồi anh! Nhìn kìa!
Ciana chỉ vào đường thẳng, đúng là có con đường thật, sương mù cũng không còn.
Ba con quái vật đó chính là trấn giữ con đường này, bây giờ thì được khai hoang rồi.
-Shasa...
Darius hét lên sau đó vội chạy tới đỡ lấy Shasa.
Shasa lúc này như con mèo nhỏ ôm lấy Darius.
Anh vội bế cô lên sau đó đi theo hướng ngược lại.
Felix vội đi đến bên Vera, cô công chúa nhỏ lúc này trầm lặng, Felix nhẹ nhàng đưa cây tên cho cô.
Vera nhìn thấy nó, khẽ cầm lên sau đó ném mạnh nó đi rồi thẳng chân đi thẳng.
Ciana ngạc nhiên khi cô ấy có thái độ như vậy.
Cả nhóm về lại trại của mình, một đợt gầm nữa vang lên, kết giới lại một lần nữa đóng băng.
Felix chống hông nhìn kết giới.
-Không ngờ hắn lại là hắc tộc!
Shasa cầm trái táo khẽ tâng, cả người cô băng bó trắng người, lúc này chỉ mặc một chiếc áo ống ngắn ôm trọn vòm ngực của mình.
Bọn họ đều đã quen với khí hậu nơi đây nên không còn mặc áo ấm nữa.
-Nhưng hắn đã đưa thuốc cho em!
Shasa nhún vai.
-Chắc là lòng tốt cuối cùng! Ha~
Shasa cười khinh khỉnh, Ciana cũng thấy rất sốc, cô từng thích hắn ta, nhưng với gương mặt và thái độ đó, tại sao lại là hắc tộc chứ.
-Vera...!cậu ngủ hả?
-Tớ thấy mệt quá...
Vera thì thào, cô nằm trên sàn co rúc người lại trong chăn.
Zyra người im lặng nhất lại lên tiếng.
-Ai rồi cũng phải trưởng thành thôi!
Mọi người nhìn anh, anh lại nhún vai sau đó đi ra một bên luyện tập.
Felix rũ mắt, đúng...!ai cũng phải trưởng thành thôi, anh khẽ nhìn Ciana đang ngồi một góc.
Ciana vẫn còn rất trẻ con, ít nhất cô ấy không bị đả kích điều gì.
Nhưng anh cũng không chắc sau này mình có thể bảo vệ cô trước những tổn thương về mặt tinh thần hay không.
Cuộc đời còn dài quá...