Chương 37: Chương 37

Như dự kiến chiều mai cả đội sẽ lên đường về lại thành phố, nhưng Ostis đã gửi một thông tin về việc có mãnh thú gần làng phù thủy, cái quan trọng trong người nó có rễ cây ngàn năm.

Một trong những vật liệu của thánh kiếm.

Nên bọn họ phải ở lại vài ngày để thực hiện nhiệm vụ.

Một điều an tâm nữa nơi đây còn có Silas và Xavia nên việc thực hiện nhiệm vụ với độ an toàn khá cao.

-Em định đi đâu vậy?

Felix cầm khuỷa tay Ciana kéo lại khi thấy cô như con chuột nhỏ muốn rời khỏi nhà đêm khuya.

Ciana quay sang nhìn anh sau đó hơi ngượng gạo.

Thật ra cô muốn đến thăm Drar, buổi sáng nhiều người như vậy cô lại không tiện đi.

Felix nhìn gương mặt ửng đỏ vì lạnh của cô, anh khẽ véo một cái.

-Đi đâu?

-Em đi thăm một người bạn!

-Bạn?

Gió lạnh thổi phù phù khiến Felix có chút kéo áo cao cổ, cả hai đang đứng trước một cửa hang, bạn của cô ấy sống ở đây hay sao? Felix bị Ciana kéo tay đi vào bên trong, khi vào anh liền rùng mình một cái, ở ngoài lạnh lẽo bao nhiêu bên trong rất nóng.

Sự sốc nhiệt này khiến anh muốn bệnh luôn.

Nhưng phía trước là hình ảnh khiến anh há hốc mồm, một con rồng đất nghe đâu chỉ có trong sử sách lại xuất hiện ở đây, nó thật sự rất to, to hơn sự tưởng tượng của anh.

Drar cảm nhận được người quen liền mở mắt ra sau đó ngồi dậy vươn vai, sự hùng vĩ của nó khiến Felix đứng hình không dám nhúc nhích.

Đối diện với một thần thú như vậy, một con người nhỏ bé như anh cảm thấy rất khó thở.

Ciana nhìn anh thất thần như vậy liền bật cười, đôi lúc Felix cũng ngơ ngác như những người khác cùng trang lứa vậy.

Cô lon ton chạy đến nắm lấy bàn tay kéo kéo, anh hoàn hồn nhìn sang cô, đôi mắt anh chứa đầy sự nghi hoặc.

Ciana cười trấn an sau đó chỉ vào Drar.

-Tên cậu ấy là Drar, bạn thân của em! Chơi với em từ nhỏ đến giờ,vả lại cậu ấy còn là thầy huấn luyện đợt thi đấu vào đội đặc biệt cho em!

Drar nghe Ciana giới thiệu thì cũng gật gật hùa theo.

Ciana giơ tay đang nắm chặt của mình với Felix lên.

-Còn đây là hoàng tử Felix, người yêu của tớ!

Drar cũng gật gật, sau đó nó chợt ngộ ra gì đó lập tức đứng dậy gầm lên, sự gầm rú khiến hang động rung lắc dữ dội, tiếng vọng vang xa khiến chim chóc đang ngủ cũng giật mình bay ra.

Darius đang ôm Shasa thì giật mình ngồi dậy, anh nhăn nhăn cái mặt gãi đầu sau đó lại nằm xuống.

Sau khi Drar chấn động thì hóa thành hình người, nó ngồi đấy nhìn chằm chằm vào Felix như thế muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

Cả 3 người, à không 2 người 1 rồng ngồi vòng tròn lại, ở giữa là những quả táo mà Drar thích ăn.

Ciana nhìn sự căng thẳng của họ liền hơi ngượng ngùng.

-Đừng có nhìn nữa, tớ nói là thật mà!

-Tại sao lại có người yêu? Cậu muốn bỏ tớ?

Drar giận dỗi, gương mặt nhăn lại tức giận hoàn toàn không còn vẻ quyến rũ thường ngày.

Felix nhìn nó ôm khư khư Ciana thế cũng thấy bực mình.

Anh kéo Ciana lại.

-Lúc đầy anh tưởng là rồng đực đó!

Drar nghe vậy liền chống tay xuống.

-Đực thì sao cái thì sao hả cái thằng tóc vàng!

-Mày nói cái gì? Thằng?

-Tao lớn hơn mày đó!

Felix nắm tay thành nắm đấm, Drar cũng không vừa, hai lỗ tai nó phụt phụt ra lửa như muốn lao đến giáp lá cà với Felix.

Ciana bất lực đẩy cả hai ra.

-Cái gì vậy? Tớ bảo là thôi, hai người thôi đi!

Nhờ sự can ngăn nên cả hai mới dừng lại.

Ciana lắc đầu ngao ngán, cô cầm táo phát cho mỗi người.

-Sao cậu lại phản ứng dữ dội như thế?

-Đúng đó, ta là người yêu của cô ấy thì sao?

Felix cũng bất bình nói sang.

Drar lườm anh sau đó nhìn Ciana.

-Nhưng hắn là con người!

-Tớ không phải con người hả?

Ciana chớp mắt nói.

-Cậu là phù thủy!

Ciana nghe như thế liền thấy không vui.

Drar nhận ra cô không vui liền biết mình lỡ mồm.

-Tớ là con người, cả cậu cũng xem tớ không phải con người?

-Ý tớ không phải vậy, nhưng mà, hắn ta là người thành phố vả lại hắn còn là hoàng tử, cậu nghĩ bọn hoàng tộc để yên cho cả hai bên nhau? Tớ có linh cảm không tốt!

Felix ngồi quay lưng lại, nhưng lời đó đã chạm đến sự lo lắng trong lòng anh, anh hơi trầm mặc.

Dù Ciana là thiên tài, được truyền thông hết mức tung hô, nhưng trong hệ thống hoàng tộc, cái họ cần chính là mối quan hệ thuần hoàng tộc.

Cụ thể chính là hoàng hậu Nolan, mẹ của anh.

Bà ấy chắc chắn không để yên cho anh dễ dàng bên cạnh Ciana.

Ciana nhất thời không nói được gì.

-Tộc trưởng Silas cũng đã ủng hộ ta và Ciana rồi!

Drar nhìn bóng lưng anh, đột nhiên trong mắt nó có ánh màu vàng lóe lên sau đó rất nhanh biến mất.

Lạ nhỉ,cái cảm giác này...!một cảm giác sợ hãi? Ta sợ hãi ư? Drar thất thần chìm đắm trong suy nghĩ.

Sau đó nhìn lại một lần nữa thì phát hiện không còn cảm giác đó nữa.

Tại sao nhỉ? Hình như có một đoạn hồi ức, ta đã quên.

Felix quay lại nhìn Drar.

-Nhưng điều đấy thì sao? Silas tộc trưởng đã chấp nhận, cha ta cũng sẽ chấp nhận, còn những người còn lại tự ta có cách giải quyết ổn thõa.

-Nếu không được thì sao?

Drar vòng tay nói.

Felix nhún vai.

-Ta sẽ làm được!

-Trách nhiệm của hoàng tử là bảo vệ vương quốc này, ngày ngày lên chiến trường có thể mất mạng, vậy còn Ciana chúng tôi thì sao?

Felix đứng dậy nhìn Drar, đôi mắt anh khẽ lóe lên tia sáng.

Đây, lại cảm giác sợ hãi này khiến Drar hơi run rẩy.

-Trách nhiệm đất nước là động lực để ta rời đi, Ciana là động lực để ta trở về.

Đối với ta, cả hai đều quan trọng!

Sự khẳng định đầy quyết đoán và mạnh mẽ đó khiến Ciana muốn lao đến ôm anh thật chặt.

Cô nắm lấy tay anh khẽ kéo.

-Anh quên em là người hỗ trợ hả?

Felix nhìn cô, cô lại nói tiếp.

-Em sẽ bảo vệ vương quốc này, vì nơi đó có anh!

Felix khẽ mỉm cười, anh xoa xoa bàn tay cô.

-Anh bảo vệ hết!

Drar hơi che miệng, tự nhiên ăn phải một nồi tình cảm của họ.

Nó e hèm một cái sau đó đứng dậy, đi xung quanh Felix.

-Nói thì hay lắm! Tôi sẽ đợi xem! Đằng nào các người chả được tôi bảo vệ!

Drar nói rồi hóa thành rồng to lớn nằm xuống đất.

Ciana kéo Felix đi tới tựa lưng trên người Drar.

-Drar rất hay buồn ngủ, ngù là cách cậu ấy duy trì sức mạnh đó! À ngày mai tớ và Felix phải đi thăm dò vùng núi phía tây đó! Tụi tớ muốn tìm mãnh thú.

Drar phát ra tiếng bụng.

-Làm gì?

-Tiêu diệt!

Ciana gỡ lớp lá khô kẹt trong vảy của Drar nhẹ nhàng nói.

-Vì trong bụng nó có rễ cây ngàn năm đó, tụi tớ muốn triệu hồi thánh kiếm!

Drar mở mắt ra, con mắt to gần bằng mặt Ciana, Ciana nhìn vào sau đó Drar lại nhắm lại.

Drar nói.

-Thánh kiếm phải tìm người đủ năng lực để sử dụng, Magnus thì quá tuổi rồi đó!

-Thế à? Có sự ràng buộc nào không?

Felix vuốt tóc Ciana nói.

Drar nói tiếp.

-Không nhất thiết phải người hoàng tộc mới sử dụng được thánh kiếm, thật chất chỉ có 2 món đồ, chính là rễ cây ngàn năm, vảy rồng đất và trái tim bất tử.

-Cậu là rồng đất đó Drar, cậu đã có rồi nè!

Drar khẽ lắc đầu.

-Tớ vẫn còn rất nhỏ, cậu phải tìm con rồng mà đã chinh chiến từ thời thủy tổ kia kìa!

Ciana nhìn Felix, con rồng thủy tổ? Trên thế giới này nhiều rồng lắm sao?

-Cũng giống như các cậu, khi muốn sử hữu gì đó phải phù hợp, tớ thì đương nhiên cũng như thế, phải phù hợp mới hợp thể được! Ngoài ra, còn một thứ nữa, đó là kẻ được chọn.

Phải là người có ý chí, trí tuệ, lòng dũng cảm vượt bậc hơn người bình thường.

-Thế à?

Ciana bất ngờ với thông tin mới mẻ này.

Drar lại nói tiếp.

-Theo tớ nghe ngóng từ mấy ngàn năm qua, thì tiên vương trước khi mất thì đã đưa ra điều kiện như vậy, nên thánh kiếm mới biến mất! Tại vì ông sợ, nếu thánh kiếm dễ sở hữu như vậy thì nó sẽ trở nên nguy hiểm!

-Thật là ...!hoành tráng ghê đó!

Ciana há hốc miệng bất ngờ, những vị thủy tổ ngày xưa đã tính trước mấy ngàn năm, nhìn thấu cả tương lai để mà dàn xếp ổn thõa cho con cháu đời sau.

Nếu thánh kiếm được hoàn thành mà không có người được chọn thì nó chí là cây kiếm bình thường được cường hóa thôi.

-Rốt cuộc vẫn không thể thắng được định mệnh! Thật sự là được sắp đặt trước sao? Chắc chắn cũng đã có người được chọn rồi!

Ciana tựa vào Drar mà than vãn.

-Tớ không muốn bị định mệnh chi phối đâu!

Felix xoa đầu sau đó để cô tựa đầu lên vai anh.

Drar cũng không trả lời.

Một hình ảnh từ xa xưa bao vây lấy Drar.

Có thật trên đời này chỉ có một con rồng là nó? Không lẽ nó là con rồng được sống từ thời thủy tổ? Bao năm qua, nó dành thời gian dài trong cô độc đi lang thang khắp nơi tìm kiếm đồng loại, nhưng rốt cuộc lại thất bại ở đây, trở thành một con rồng cô độc trong hang động này.

Nhưng nếu nó là con rồng đất đó tại sao lại không nhớ bất kì một điều gì từ thời đó? Những kiến thức nó thu thập được đều là những điều nó nghe thấy chứ không nhìn thấy.

Bản thân nó nhìn thấu con người, nhưng lại không thể giải đáp bí ẩn của bản thân.

Nhưng điều bí ẩn này ...!có nên được khai phá không? Sự ấm áp của Ciana truyền đến nó.

CIana là bạn của nó, người khiến nó từ trạng thái cô độc đến có thể trở thành hình người mà nói chuyện.

Nhưng nếu nó khai phá bí ẩn thì có ảnh hưởng đến Ciana và tình bạn này không?

Ciana lúc sinh ra đã cất tiếng khóc khá to, trời thì mưa bão tầm tã, Drar bay ngang lên trời nhìn thấy ánh sáng đỏ lóe ra từ nhà tộc trưởng làng phù thủy.

Đôi mắt nó lúc đó đã chạm phải ánh mắt nhỏ bé lanh lợi của Ciana, Ciana bỗng nhiên nín khóc rồi nở nụ cười.

Drar bàng hoàng nên không kịp né tia chớp đánh xuống.

Nó bị đánh bay thẳng đến một hòn núi, cú đáp đất mạnh mẽ khiến nó phát hiện ra cái động rồng đất thích hợp này.

Ở nơi đây có dung nham ấm áp, linh khí đầy đủ để làm chỗ ở.

Ciana được 5 tuổi, lần đầu được mẹ bế đi hái nấm.

Dưới bãi cỏ xanh mướt cô bé chơi đùa vui vẻ, sau đó không hiểu sao lại luồng lách qua hòn đá lớn ở cửa hang mà chui vào trong.

Drar đang ngủ liền mở mắt thức dậy, trước mặt là một con nhóc tóc chởm chởm đỏ lòe, gương mặt còn vương nước mũi trên mặt.

Ciana chậm chạp đi tới bên cạnh Drar.

Drar thở hắt ra, thì đối với nó chỉ là bình thường thôi, ai dè vừa thở ra đã thổi bay Ciana.

Nó phải vội vàng túm cô lại nếu không cô đã bay xuống bãi dung nham rồi.

Bên dưới toàn là phân của nó thôi.

Ciana vẫn chả sợ gì cả liền bò trên chân nó, Drar đặt Ciana lên mũi, Ciana nghịch ngợm với mấy cái râu dài.

Còn không an phận muốn chui vô mũi của nó nữa.

Nó bất lực đành đặt cô bé lên đầu.

Bên ngoài tiếng la ý ới cùng tiếng khóc vang lên.

Hẳn là mẹ cô bé đi tìm rồi, Drar ngáp một tiếng sau đó dùng đuôi đẩy hòn đá to tướng ra một bên sau đó thả mình bay thật nhanh ra bên ngoài, nó bay lượn lên bầu trời vài vòng.

Ciana thích thú cười khằng khặc, rồi u a u ơ phát ghét.

Drar đáp xuống bãi đất trước nhà Silas, Silas cùng với một con nhóc choi choi tóc xoăn chạy ra là Melanie.

Silas căng thẳng nhìn con rồng đất trước mặt, ông nắm chặt quyền trượng trong tay.

Drar đang ngầu lòi, thì Ciana lại bò xuống mũi của nó đưa ngón tay chọc vào tròng mắt của nó.

Drar dãy lên Ciana liền rơi xuống.

Nó móc quần cô bé rồi đưa đến trước mặt Silas.

Silas vội ôm lấy con gái cưng của mình.

Drar cứ thế bay đi, từ đó duyên phận của Ciana và Drar kéo dài tới khi cô bé được 17 tuổi và tới tận bây giờ.

Nhớ lại khoảng thời gian đó, đúng là Drar đã rất kiên nhẫn nhìn Ciana lớn lên đó.

Drar hơi liếc sang cô gái đang tựa lưng lên người mình.

Sự lo lắng của nó rất lớn, lớn không thể tin tưởng được ai.

Nó sợ Ciana sẽ bị ai đó làm tổn thương, mấy ngàn năm nó sống, nó nhìn thấu con người, cái độc hại nhất chính là tình cảm.

Yêu quá nhiều lại không thể nào thắng lại được sinh ly tử biệt của cuộc đời, nó sợ Ciana sẽ khóc, sẽ đau đớn.

Nhưng Ciana cũng đã lớn, cũng cần phải trưởng thành và nhìn thấu đời người.

Có lẽ, nó nên ủng hộ những gì Ciana làm, mãi bên cạnh cô.

Ciana vuốt đầu Drar khẽ nói.

-Tớ và Felix đi đây!

Một bàn tay thô đặt lên đầu Drar, Drar có chút thu mình lại.

Felix vỗ vỗ hai cái sau đó cùng Ciana rời đi.

Anh cảm thấy con rồng này có chút sợ anh nhỉ? Anh đâu có làm gì đâu? Cả hai về lại nhà chính, Felix hôn cô hai phát sau đó thả cô về lại phòng, còn bản thân cũng nhanh chóng về phòng mình.

Anh ngủ chung với Zyra, mà cái tên đó thì ở đâu nhỉ?

Zyra lúc này đang ở trong nhà thờ các chiến binh, những người tử trận được cất giữa hài cốt ở đây.

Zyra được cho phép đi vào, anh đi tìm nơi ở của Kara.

Cô được đặt ở hàng dưới đất, Zyra ngồi xuống tựa người vào tường, bản thân anh như thể đang ngồi bên cạnh cô vậy.

Một sự ấm áp đến đau đớn.

Zyra từ nhỏ đã rất ít nói, đến khi nhận thức được quyền lực thì anh lại đóng vai thành một kẻ nịnh bợ.

Một phần vì muốn củng cố địa vị gia đình.

Đến khi anh yêu Kara, điều đó càng thêm mãnh liệt.

Anh nghĩ chỉ có trở nên quyền lực mới có thể giúp anh và cô đường đường chính chính đến với nhau.

Nhưng số mệnh lại trớ trêu với anh như thế.

Zyra chỉ ngồi lặng lẽ ở đấy, bàn tay mân mê sợi dây chuyền bên trong có chứa đựng linh hồn của Kara.

Ít nhất cô vẫn bên anh lúc nguy hiểm nhất, từ sợi dây chuyền còn giữ linh khí của Kara.

Nên khi chiến đấu, bản thân nó phát ra lớp giáp ảo để giúp đỡ Zyra, cộng thêm một ít hồi mana.

Cũng nhờ thế mà Zyra mới có sức trâu đánh liên tục không ngừng và ra đòn mạnh mẽ như vậy.

Đây chính là sức mạnh tình yêu mà cả hai đã xây dựng nên.

Zyra nhìn di ảnh của Kara, ánh mắt chan chứa tình cảm chân thành, anh khẽ vuốt ve gương mặt cô rồi đứng dậy.

Ngoài trời cũng đã sáng rồi, đã đến lúc anh nên quay về với nhiệm vụ.