Cuộc thi diễn ra với quy mô lớn và được truyền tin rầm rộ, lần này thí sinh là những người tài giỏi nhất của 3 lớp học đặc biệt.
Trong số 150 thí sinh ngoài quân xung phong thì còn có 7 phù thủy được tham dự.
Ciana nhìn qua danh sách một lượt họ đều là những người lão làng đã theo học ở trường đấy 3 năm rồi, sớm hơn cô 2 năm, cô cũng biết vài người, lúc ở làng họ cũng là học trò của cha cô.
Ciana nhìn danh sách đến ngơ ngẩn nhưng cô cũng không muốn xao nhãn cô muốn tập trung vào việc luyện tập.
Mỗi khi đến lớp học đều cảm nhận được sự căng thẳng, ai nấy cũng đều tập trung vào tập luyện, những người thân thuộc bây giờ cũng trở thành kẻ lạ.
Ciana đi học được 1 2 ngày thì nhất quyết nghỉ luôn, cô viết phép xin phép ở nhà luyện tập.
Cô khăn gói cầm theo quyển sách mà Rine đưa đi thuê xe về làng mình.
Nhưng cô không ghé vào làng mà đi thẳng đến hang rồng đất, cô biết bây giờ Drar đã ngủ say nhưng cô cần luyện tập và tìm gỗ cây triệu năm để hoàn thiện vũ khí.
Felix nghe tin Ciana đã tạm nghỉ học 5 tháng thì cũng khá bất ngờ, cô quyết tâm như vậy ư? Vả lại anh cũng mới tỏ tình với cô chưa kịp thể hiện thì lại yêu xa? Anh có chút không nên điên cuồng luyện tập với cường độ cao.
Kiếm của anh cũng được đem đi bảo dưỡng và nâng cấp sức mạnh.
Darius cũng theo Ciana nghỉ học, anh ở trong phòng luyện tập của mình tu chí luyện kiếm thuật, bản thân anh thuộc hệ phong, nên chỉ luyện tập 3 ngày thì căn phòng nát bấy hết ra, cha anh là lão già quý tộc một trong tứ đại quân sư của vương quốc - Basil.
Ông tức điên khi thấy thằng nhãi con này phá phách liền đuổi anh đi ra một vùng đảo hoang mà cha anh đã mua cho anh tự luyện tập.
- Thuộc hệ phong mà tập trong nhà, nó muốn làm bay tôi mà!
Vợ ông nhìn ông càu nhàu thì cũng lắc đầu ngao ngán, có mỗi thằng con mà trị cũng không được.
- Ông lại đi vào hoàng cung à?
- Đúng rồi!
Basil nhìn vợ mình rồi lấy áo choàng choàng lên người.
Basil phu nhân đi đến giúp ông cài lại dây áo, rồi đeo huy hiệu quân sư lên ngực trái cho ông.
- Sắp tới sẽ có một cuộc chiến lớn lao, hòa bình sắp kết thúc rồi!
Basil phu nhân hơi rũ mắt.
- Trước khi có bão thì trời rất đẹp mà! Đúng không!
Basil nhìn vợ mình rồi hôn lên trán bà sau đó quay người leo lên xe ngựa đi đến hoàng cung làm việc.
Ciana mất nửa ngày để trở về sau đó không chào cha mẹ mà chạy thẳng đến hang rồng đất.
Cô chạy thẳng vào trong theo đường quen thuộc, Drar cảm nhận cô trở lại liền mở mắt, khoảnh khắc đập vào mắt nó là gương mặt đáng ghét của Ciana, nó đứng dậy vươn mình rồi gầm một tiếng khiến Ciana phải bịt tai lại rồi ngã uỵch ra đằng sau.
Drar sau khi vặn vẹo giãn gân cốt liền biến thành hình người là một thiếu nữ cao ráo với thân hình bốc lửa.
- Sao cậu lại về đây?
Drar ngồi xuống đất nhìn cô khó hiểu.
Ciana cũng ngồi xuống nói rõ ngọn ngành.
- 5 tháng, được thôi!
Ciana hơi mở to mắt.
- Có thật là tớ làm được không?
- Đương nhiên, bây giờ cậu luyện tập thành thạo sau này chắc chắn sẽ truyền dạy tốt cho tộc của cậu mà!
Ciana nuốt nước bọt cô bỗng thấy lạnh người.
- Tớ tớ,...!tớ không nghĩ tớ sẽ dạy ai đâu! Haha...
Drar nhún vai cầm lấy quyển sách kỹ năng lên lắc lắc, bỗng nhiên một linh hồn màu xanh từ đó bay ra, là một ông lão với bộ râu khá dài, linh hồn này chỉ một mình Drar mới thấy thôi, nó chớp mắt vài cái, linh hồn đấy nhìn qua Ciana rồi gật gật đầu thế là lại chui vào trong sách.
Drar đưa tay búng một phát cửa hang đột nhiên xuất hiện một hòn đá to tướng chắn lại.
- Tớ sẽ giúp cậu, đầu tiên chính là cải thiện thân thể của cậu, tớ sẽ lên mục tiêu 2 tháng đầu nâng cao thể chất cho cậu.
Phải nhắc lại lần thứ n, nói thì dễ mà làm thì ối giờ ơi, một ngày 24 tiếng, Ciana chỉ được phép ngủ 4 tiếng thôi, còn lại là tập luyện theo chế độ khắc khe của Drar.
Drar bắt cô phải hít đất, nhảy cóc, chạy quanh cái hang động rộng lớn này.
Lúc đầu Ciana chạy đến mức không còn thở được, nhưng Drar chỉ vỗ vỗ lưng cô.
- Cậu phải vượt qua giới hạn của mình!
Ciana nắm chặt tay lại, đưa mắt nhìn về phía trước sau đó chạy tiếp tục mặc kệ phổi có đau đớn thế nào.
Drar nói đúng cô cần phải vượt qua giới hạn của bản thân mình thì mới có thể chiến thắng.
Ở trong hoàng cung, công chúa Vera nhìn mẹ mình là Nolan đang chải đầu cho cô, nhưng bà lại đưa tay hình như làm phép lên đầu cô, cô không dám ý kiến chỉ ngồi im mặc bà muốn làm gì thì làm.
Cái việc này mỗi năm đều làm một lần, cũng không biết tại sao.
- Được rồi! Con có thể về!
- Mẹ kêu con vào chỉ để chải đầu ạ?
- Mẹ không được chải đầu cho con à?
Vera nhìn mẹ mình qua chiếc gương, cô lại nhớ đến hình ảnh mẹ nói khó nghe với Ciana, kể từ lần đó cô thấy mẹ mình rất xa lạ.
- Con còn chơi với con bé phù thủy kia không?
- Dạ còn, cậu ấy tốt lắm ạ! Còn từng giúp con vượt qua bài kiểm tra của cô Aquaria ạ!
- Đừng có chơi với nó, nó không xứng tầm với con!
Vera nhìn mẹ mình, sau đó nói.
- Cậu ấy cũng là con của tộc trưởng, sao lại nói cậu ấy không đủ tầm ạ? Với lại cậu ấy rất tốt, giúp anh Felix thoát chết và giúp đỡ con rất nhiều, con thấy chơi với cậu ấy rất vui!
Nolan tức giận đập bàn nói lớn.
- Thế thì con cút sang làng nó mà sống! Mẹ rất ghét phù thủy được chưa?
Vera nhìn mẹ mình nổi điên như thế thì cũng đứng dậy, đột nhiên có một cái gì đó trong người khiến cô khó chịu, cô cảm thấy bức bối.
Truyện Dị Năng
- Mẹ vô lý thật đó! Con có phải con nít đâu mà khi kiếm bạn lại phải nghe mẹ chứ?
Nolan bước đến nhìn thẳng vào mắt cô.
- Con muốn nổi loạn,con nên nhớ, ngoài có cái mác công chúa thì con mới được người ta tôn trọng, chứ thật chất con cái gì? Phép thuật cơ bản con còn không có thì con nghĩ con làm được gì? Xứng đáng để nổi loạn,...!được rồi công chúa, nếu đã lớn thì hãy nhận thức là con là kẻ vô dụng và sống trong cái vỏ bọc công chúa đến hết đời đi! Đừng gây rối cho các anh của con! Đi về đi!
Vera nắm chặt hai tay sau đó quay người rời đi, cô ngồi lên xe ngựa nhớ lại những lời mà mẹ cô đã nói, từng lời từng chữ như đâm thẳng vào tim cô đầy đau đớn.
Theo vô thức cô đi đến quán nước của Zane.
Zane khi nhìn thấy cô thì rất vui mừng anh đưa tay lịch thiệp mời cô vào.
Vera đi vào trong ngồi xuống bàn.
Zane làm cho cô một ly nước ép mà cô thích uống.
- Em có tâm sự à?
- Dạ! Hôm nay em nhận ra...!một người quan trọng với em hình như không thương em!
- Sao lại em nghĩ như thế!
Vera nhìn anh, chưa bao giờ anh thấy cô lại nghiêm túc đến vậy.
- Bây giờ em nghĩ lại, từ khi lớn tới bây giờ, à không từ khi nhận thức được thì em đã không cảm nhận được sự yêu thương từ người đó! Lúc có người ngoài thì rất cưng chiều em, nhưng khi chỉ có 2 người thì lại thể hiện một mặt khác, em cảm thấy mệt mỏi vô cùng!
Zane nắm lấy tay cô.
- Thế thì em đừng để ý tới người đó, em chỉ sống cho bản thân em thôi!
- Sống cho bản thân em? Zane...!em không có năng lực, em không thể sử dụng phép thuật, em không có cách nào ngoài việc phải sống bám vào cái mác công chúa và dựa dẫm vào hoàng thất cả!
Vera đau khổ ôm lấy mặt mình khóc nức nở.
Zane vội đi tới an ủi cô, anh ôm cô vào lòng vỗ về, đột nhiên cảm nhận được ma lực trên đầu của cô, anh đưa tay sờ sờ vài lần sau đó nói.
- Thật ra...!anh nghĩ em có thể sử dụng ma pháp đấy, nhưng nó bị phong ấn hoặc chưa đến lúc em bộc phát nó thôi!
Vera vội đưa tay sờ lên đầu mình sau đó nhìn anh.
- Thật sao?
- Ừm! Anh nghĩ thế!
Zane nắm lấy tay, anh nhìn thẳng vào mắt cô khẽ nói.
- Dù có chuyện gì, anh cũng sẽ bên cạnh em!
Vera cảm động khi thấy anh như vậy, thật ra cô nhận ra tình ý của anh lâu rồi, nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận, cả hai chỉ dừng lại ở mức quan hệ tốt thôi.
Nhưng hôm nay cô lại thấy buồn, mà khi buồn thì đầu tiên cô sẽ nghĩ tới anh, chỉ có anh mới có thể làm cô có cảm giác an toàn.
- Anh ơi....!Lời nói lúc trước! Em đồng ý!
Zane mở to mắt ngạc nhiên sau đó anh vui mừng nở nụ cười.
- Thật sao? Em đồng ý?
Vera không nói nhiều, cô đưa tay ôm lấy cổ anh rồi trao cho anh một nụ hôn, Zane hơi ngỡ ngàng nhưng cũng đáp lại nhiệt tình.
Anh thật hạnh phúc theo đuổi cô từ khi cô còn nhỏ đến bây giờ, anh vui mừng chỉ muốn đem cô về nhà ôm cô mãi thôi..