Dư Tiêu vô cùng cảm kích, liên tục cảm ơn y rồi mới chịu rời đi. Bạn cùng phòng - Thích Phong Tảo vẫn lạnh nhạt như thế, liếc nhìn y vài cái rồi chẳng nói gì.
Ngoại trừ việc Tư Vi phớt lờ y thì mọi thứ đều rất hoàn hảo.
Mặc dù lần chia tay trước không mấy vui vẻ nhưng Tư Vi vẫn thực hiện lời hứa của mình, không xua đuổi Hạ Ức Thành nhưng nếu sau này y lại muốn giở trò để kéo dài thời gian, e rằng không được rồi.
Khi sắp hết thời hạn hai tháng, Hạ Ức Thành và Tức Hi đã lén lút gặp riêng. Y nhắc tới chuyện này thì bất lực lắc đầu, còn thở dài than rằng sao mình lại xen vào chuyện của người khác.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo của ngày đông, Tức Hi rụt cổ lại, hà hơi vào tay, vừa hà hơi vừa nói: “Còn vài ngày nữa thôi là sang năm mới rồi, ngươi mau đi cầu xin Tư Vi, đừng để mình phải nay đây mai đó trong Tết Nguyên Đán chứ.”
“Với thái độ của nàng ấy đối với ta dạo gần đây, nếu ta mà nói thêm một câu nào nữa, nàng ấy có thể để ta đón tết Thanh Minh luôn.” Hạ Ức Thành thở dài, y kéo tay của Tức Hi, nói một cách đáng thương: “Ta cũng không thể quay lại làm việc lừa đảo như trước nữa, nếu như đánh trả lại Tư Vi, nàng ấy sẽ thu hồi chúc phù trên người ta và ta sẽ lại bị bệnh. Việc đã đến nước này, nếu ngươi không chia sẻ cho ta ít của hồi môn thì ta chỉ có thể lên phố làm xiếc thôi.”
“Hầy, ta biết rồi ta biết rồi, yên tâm đi, trước khi ngươi xuống núi ta sẽ cho ngươi một ít tiền.” Nàng giơ ba ngón tay trước mặt Hạ Ức Thành, cười nham hiểm nói: “Ba phần trăm lợi nhuận, ngươi có số tiền này để làm vốn kinh doanh, đến khi ta được phong Tinh Quân rồi tìm đến gặp ngươi, ngươi phải trả cả lãi lẫn gốc cho ta.”
“Ngươi… đúng là đồ trọng tiền khinh người.”
“Huynh đệ thân thiết còn phải tính toán rõ ràng, huống chi chúng ta còn chẳng thân nữa.”
Năm đó, ở Huyền Mệnh lâu, bọn họ chia lợi nhuận 2:8, Hạ Ức Thành phụ trách đàm phán kinh doanh và lấy hai phần, Tức Hi phụ trách thực hiện lấy tám phần. Tám phần đó của Tức Hi còn phải chia một nửa để nuôi những người ở Huyền Mệnh Lâu. Khoản chia rõ ràng, tiền ai là của người nấy, có vay có trả.
Tức Hi đang trò chuyện cùng Hạ Ức Thành thì bỗng nhiên cảm thấy cách đó không xa có một luồng ám khí kì lạ truyền tới. Hạ Ức Thành hiển nhiên cũng đã cảm nhận được. Bọn họ ngừng nói chuyện, nhìn nhau, sau đó lập tức tách ra. Mỗi người chạy một hướng tới nơi ám khí phát ra. Trong Tinh Khanh Cung có trận pháp rất mạnh, còn có tà khí hung hãn như vậy, e rằng đã có chuyện không hay.
Lúc Tức Hi tới được hiện trường, tình hình hỗn loạn đã chứng minh suy nghĩ của nàng. Trung tâm của sự hỗn loạn này là - kiếm Bất Chu. Từ xa đã có thể nhìn thấy ánh sáng đỏ rực của kiếm Bất Chu, thân kiếm trong suốt hoà vào màn đêm, những đường vân đỏ mịn trên thanh kiếm giờ đây càng trở nên mê hoặc, phập phồng như một trái tim đang đập.
Kiếm Bất Chu là một hung kiếm khát máu.
Sư An xuống núi chỉ mang theo kiếm Bất Chu, sau khi hồi cung sẽ phong ấn nó lại. Không biết là kẻ nào đã phá phong ấn và lấy trộm kiếm Bất Chu, song lại bị khống chế bởi ác linh trong kiếm Bất Chu, mất đi lý trí khiến mọi người bị thương. Các đệ tử cũng đã bao vây nó nhưng không ai dám bước tới.