Ánh mắt Tư Vi dao động, nàng ấy muốn hỏi rằng có phải mẫu thân của y cố tình hại chết người bệnh nhân đó hay không? Nhưng nàng ấy cảm thấy câu hỏi này không có đáp án, một người vốn dĩ đã bệnh sắp chết, ai có thể đảm bảo rằng mẫu thân của y có thể kéo dài sinh mệnh, hay rút ngắn thời gian tử vong của người nọ cơ chứ?
“Đám tội phạm truy nã của Huyền Mệnh lâu đều phạm tội giống như mẫu thân của ngươi sao?” Tư Vi hỏi.
Hạ Ức Thành quay đầu, y bỗng chốc tiến đến sát khuôn mặt của Tư Vi, nhìn kỹ biểu cảm của nàng, cười nói: “Ngươi đang đau lòng cho ta à?”
“...”
Trước khi Tư Vi kịp đánh y đã nhanh chóng né trước, sau đó y bắt đầu trả lời câu hỏi của nàng: “Đương nhiên không phải, nhiều nhất vẫn là lũ hải tặc gϊếŧ người cướp của, tất cả bọn họ chẳng phải hạng người tốt đẹp gì, chẳng qua đã tới Huyền Mệnh lâu rồi thì chẳng làm việc ác được nữa, nếu lại phạm lỗi thì sẽ bị đuổi đi.”
“Không làm việc ác nữa ư? Vậy là phủ nhận toàn bộ chuyện họ đã làm trước đây sao? Các ngươi bao che cho bọn họ như vậy đã từng nghĩ cho những oan hồn đã chết dưới tay bọn họ chưa? Bộ dạng thờ ơ như không của ngươi cũng giống như những người xem mạng người như cỏ rác đó vậy!”
Tư Vi không thể nhìn được khuôn mặt nhởn nhơ cười của Hạ Ức Thành, nàng ấy cảm thấy đây là những câu chuyện xấu xa, tội tệ cỡ nào, thế mà y vẫn còn có thể cười.
Ý cười trong mắt Hạ Ức Thành phai đi một ít, y quay đầu nhìn Tư Vi, cười nói: “Đại tiểu thư, ngươi đã từng nhịn đói, từng chịu rét chưa? Ngươi có biết đời sống người dân khốn khổ thế nào không? Cái gọi là người tốt, có lúc cũng chỉ là đặc quyền cao cao tại thượng của các ngươi mà thôi.”
Y dựa vào ghế, ý cười trong đôi mắt trong veo lần đầu tiên biến thành sự châm biếm lạnh lùng.
Tư Vi ngạc nhiên, nàng ấy nhìn dáng vẻ khiến người ta cảm thấy xa lạ của Hạ Ức Thành, hạ giọng nói: “Người mà những phạm nhân đó làm hại không phải là những bách tính khốn khổ sao? Bản thân họ khổ sở nên đi gϊếŧ hại người khác, đây là đạo lý gì vậy hả? Pháp luật ở đâu chứ?”
Hạ Ức Thành nâng mắt nhìn Tư Vi một lúc, trên mặt y phảng phất nụ cười, lộ ra đôi má lúm đồng tiền không sâu lắm.
“Ngươi nói cũng đúng, ngươi là Cự Môn Tinh Quân, chủ thị phi, đối với ngươi đúng sai phải trái là điều quan trọng nhất. Bọn ta trốn tội, bọn ta buôn bán mạng sống con người, đó dĩ nhiên là sai.”
Cho dù có sai thì y cũng sẽ không sửa.
Hạ Ức Thành chống cằm, cười tít mắt nhìn mỹ nhân trước mặt mình đang tức giận.
Y rất ghét cô độc, ghét lạnh lẽo, ghét bóng tối, ghét những thứ vướng víu, quấy rầy y. Nhưng so với những thứ đó, điều y ghét nhất là những ngày tháng sau khi mẫu thân của y bị truy nã, những ngày tháng ăn đói mặc rét phải trốn tây trốn đông trước khi tới nhờ vả Huyền Mệnh lâu.
Cả cuộc đời này, y ghét nhất là sự nghèo túng.
Sau vụ việc đâm dao, Vân Tụng và Vân Trí đã bị giam giữ, đồng thời không được đến nội cung học trong vòng hai tháng. Bọn họ đã nhận ra mình bị Hạ Ức Thành giở trò. Mặt khác, Dư Tiêu gần như đã hồi phục hoàn toàn sau bảy ngày dưỡng thương, cũng biết rằng mình được Hạ Ức Thành giúp đỡ nên lén đến nói lời cảm ơn.
Hạ Ức Thành xua tay nói không cần, còn khuyên Dư Tiêu vài điều: Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, không được hành động theo cảm tính, giữ được thể diện nhưng lại mất lòng, nhất định phải hiểu được bản thân muốn gì.