Hạ Ức Thành không hề liếc ngang liếc dọc mà mang heo sữa quay đi thẳng một mạch vào phòng Tư Vi rồi nói: “Đừng vội, đừng vội, đi vào rồi từ từ nói.”
Tư Vi trừng mắt đi cùng y vào trong phòng, Hạ Ức Thành bận bịu nhưng vẫn thong dong đặt con heo sữa quay lên bàn, quay lại đóng cửa, sau đó mới quay người nhìn về phía Tư Vi.
Tư Vi ôm cánh tay, châm biếm nói: “Ngươi giúp đệ tử Vân Thanh môn ức hϊếp đệ tử trong cung ta. Dư Tiêu bị ngươi chém ba mươi nhát dao, máu chảy không ngừng nên ngất đi rồi. Vậy mà ngươi vẫn còn tâm tư bảo trù phòng làm heo sữa quay hả? Phải rồi, ngươi lấy đâu ra tiền kêu trù phòng làm thêm món đó hả?”
Hạ Ức Thành ngồi bên cạnh bàn, y vứt hai túi tiền lên mặt bàn rồi lấy từ trong ngực ra con dao ngắn khảm hồng ngọc. Y bắt đầu thái heo sữa quay, vừa cắt vừa nói: “Ta tiện tay trộm túi tiền của hai đệ tử Vân Thanh môn, chậc chậc chậc, đúng là nhà giàu có khác. Ngươi đừng lo, vết thương của Dư Tiêu trông bề ngoài có hơi dọa người thôi, thật sự chỉ là vết thương ngoài da nhẹ thôi. Người trẻ tuổi dưỡng thương chừng mười ngày nửa tháng là đã khỏe mạnh như rồng như hổ rồi.”
Tư Vi vừa nhìn thấy hai bao tiền đã nghĩ ngay tới tài trộm cắp xuất sắc của Tức Hi khi còn nhỏ, nàng cảm thấy hai người này không hổ là cùng nhau lớn lên, đúng là cá mè một lứa.
“Ba mươi nhát dao mà còn nói là vết thương ngoài da hả? Ngươi….” Tư Vi đang muốn tiếp tục khiển trách Hạ Ức Thành lại nhìn thấy heo sữa quay dưới tay y được róc thịt ra khỏi xương một cách hoàn hảo, từng nhát dao như đâm thẳng vào khe hở giữa thịt và xương, trôi chảy như thể thịt tự rơi ra khỏi xương vậy. Tư Vi bất ngờ, không nói gì thêm nữa.
Hạ Ức Thành dùng con dao ngắn cắt ra toàn xương là xương, y nói với Tư Vi: “Bào Đinh mổ trâu, ngươi biết chứ? Mỗi nhát dao của ta đều là suy nghĩ kỹ rồi mới xuống tay, tránh tất cả những cơ quan nội tạng quan trọng, đứa trẻ đó chỉ bị thương nhẹ thôi. Ngươi xem, ta làm việc tốt ngươi không quan tâm thì thôi ngược lại đâm chọc cứ như ta làm việc xấu vậy.”
(Bào Đinh mổ trâu: chỉ việc làm trải qua thực tiễn, nắm giữ quy luật thì mới làm được mọi việc theo ý muốn.)
Tư Vi ngẩn người, sau đó nàng ấy cau mày nói: “Bào Đinh mổ trâu, là dựa trên cơ sở người ta đã từng mổ qua trăm vạn con trâu, sao ngươi lại làm thế với cơ thể người…”
Càng nói biểu cảm của nàng càng kỳ lạ hơn, nàng hoài nghi nhìn Hạ Ức Thành, lẩm bẩmi: “Ngươi sẽ không….”
“Đừng đoán bừa nữa đại tiểu thư, ta không có gϊếŧ người đâu.” Hạ Ức Thành lấy khăn lau tay lau đi dầu mỡ trên lưỡi dao, cười nói: “Mẫu thân ta là đại phu, rất thích nghiên cứu quan sát giải phẫu cơ thể người, ta đã thấy bà trộm không biết bao nhiêu thi thể, từng chứng kiến biết bao lần bà ấy giải phẫu cơ thể người, ít nhiều cũng được chân truyền lại một chút.”
“Mẫu thân của ngươi là đại phu? Vậy tại sao bà ấy lại bị phát lệnh truy nã?” Tư Vi lấy làm lạ hỏi lại.
“Chắc ngươi cũng từng nghe nói rồi, mẫu thân ta là một đại phu kỳ quặc, phương pháp chữa bệnh cứu người của bà cũng vô cùng tiến bộ. Có một lần bà chữa bệnh cho người khác, người đó đã bệnh tới mức vô phương cứu chữa, không thuốc nào chữa được nữa, bà đã mổ bụng và cắt bỏ khối u cho người đó nhưng một tháng sau người đó vẫn qua đời. Người nhà đó chức cao vọng trọng, khăng khăng nói là do mẫu thân ta mổ bụng phá tạng cố ý gϊếŧ người, vậy nên bà mới bị truy nã.” Hạ Ức Thành cất dao vào lại vỏ, ngữ khí nhẹ nhàng như mang theo ý cười.