Ngày thường, y không đi học cùng với các đệ tử khác mà lúc nào cũng chỉ suy nghĩ viển vông về con đường phát tài sau khi xuống núi mà thôi. Hôm nay y cũng lơ đễnh như thế mà trốn ở bên cạnh đình trúc sau khách xá, chợt y phát hiện ra hai người Vân Thanh môn lần trước nói chuyện.
Trong hai người này, một người tên là Vân Trí, thiếu chủ của Vân Thanh môn, một người tên là tứ đệ tử - Vân Tụng, hai người này ở tại gian phòng thứ hai ngay bên cạnh phòng y. Cả hai đều mười bốn tuổi, trong mắt Hạ Ức Thành, mấy đứa nhóc nhỏ tuổi như này rất dễ nhiễm cái thói tự cho mình là giỏi rồi mắng chửi người khác. Dĩ nhiên hai đứa nhóc này cũng nhiễm thói xấu này.
Lần này trong đình còn có một thiếu niên mà Hạ Ức Thành chưa từng gặp qua, dáng dấp cũng tầm mười bốn tuổi, mặc cung phục màu đen của đệ tử Tinh Khanh Cung. Thiếu niên siết chặt nắm đấm, đôi mắt nhìn hai người kia như tóe ra tia lửa.
Hạ Ức Thành nhẹ nhàng bước lại gần, lấy cây cối trong đình làm vật che chắn, y nghe thấy được tiếng nói của bọn họ.
“Sao thế Dư Tiêu, ngươi định ăn quỵt đấy à? Mới đầu ai nói nội trong ba năm sẽ giành vị trí đầu bảng Tinh Khanh cung nếu không sẽ quỳ xuống lạy bọn ta mười lạy nhỉ? Bây giờ ngươi thông qua đại khảo hạch còn khó nữa là, ngươi định thất hứa à?”
Vân Tụng khoanh tay, nhếch mày chế giễu. Vốn dĩ hắn hơi mập mạp, bây giờ thêm biểu cảm này vào trông càng kiêu ngạo xấc láo.
Hạ Ức Thành nghĩ thầm: “Người tu tiên còn có kiểu tu như thế này cơ à?”
Đôi mắt của thiếu niên tên là Dư Tiêu tối sầm lại, dường như vừa không thể phản bác lại vừa không chịu cam lòng, đôi môi của hắn bị cắn tới mức sắp bật máu.
“Ta quả thực không giữ đúng lời thề nhưng ta sẽ không quỳ trước ngươi! Ngươi thích gϊếŧ ta, thích róc xương róc thịt ta thì cứ việc nhưng ta nhất định sẽ không quỳ trước ngươi!” Thiếu niên phẫn nộ nói.
Vị thiếu chủ Vân Trí bật cười, nói với ngữ điệu khinh thường: “Sao thế, phụ thân ngươi là đầy tớ của phụ thân ta thì phụ thân ngươi quỳ trước phụ thân ta, còn ngươi quỳ trước ta không phải rất bình thường à? Lúc còn nhỏ ngươi cũng quỳ có ít đâu.”
“Ngươi đừng có mà khinh người quá đáng!” Hai mắt Dư Tiêu vằn lên tơ máu, hắn siết chặt nắm đấm tới mức phát ra tiếng kêu răng rắc.
“Ta khinh người? Nếu như ngươi đã nói chúng ta muốn gϊếŧ thì gϊếŧ, róc xương róc thịt thì cứ làm, vậy không quỳ cũng được, ngươi đứng đó cho Vân Tụng chém ba mươi nhát đao, thế nào?”
Dư Tiêu nghe xong mặt lập tức biến sắc.
Trong lòng Hạ Ức Thành thầm nghĩ, ba mươi nhát đao? Không chết thì cũng phế.
Đúng lúc hai bên đang giằng co với nhau thì một người mặc y phục đen bước tới đình trúc. Không biết Thích Phong Tảo đã xuất hiện ở đây từ lúc nào, hắn lạnh lùng nói với hai người của Vân Thanh môn.
“Tinh Khanh cung ngoại trừ ở sân luyện võ thì các nơi còn lại đều cấm đao kiếm, hai người các ngươi đang làm gì đây? Muốn bị đuổi ra ngoài à?”
Vân Tụng trao đổi ánh mắt với Vân Trí, Thích Phong Tảo hay tới Tinh Khanh cung nên rất thân với người của Tinh Khanh cung, bọn họ cũng hơi kiêng dè Thích Phong Tảo. Vân Tụng khoan thai mở miệng: “Dư Tiêu, nếu tiểu Thích công tử đã nói vậy thì không chém ngươi nữa, ngươi quỳ xuống dập đầu là được rồi.”
Dư Tiêu bướng bỉnh nói: “Không, ta không quỳ! Trừ cung chủ sư phụ và Bách Thanh sư huynh ra ta không quỳ trước ai hết!”