Tức Hi nghe xong thở hắt ra một hơi, vội nói: “Dạ, dạ.”
Sư An chắc chắn là một người rất dịu dàng, nàng chưa từng thấy cách từ chối nào uyển chuyển như vậy. Nàng đã bị từ chối vậy rồi, mà sau này Sư An vẫn đối xử với nàng như trước, nàng cũng quên mất phải nói với chàng đây chỉ là trò các cược.
Lan Nhân bây giờ cũng xấp xỉ tuổi nàng lúc đó, nàng đoán là Sư An cũng sẽ nói với Lan Nhân là: đợi đến khi muội lớn rồi tính.
Tức Hi ghé sát vách tường thích thú quan sát. Lan Nhân nói xong Sư An lập tức trả lời, chàng nói: “Đa tạ sự yêu mến của muôi. Nhưng ta chỉ coi muội là muội muội mà thôi.”
Lan Nhân đỏ mặt, khẽ nói: “Muội biết là muội rất tầm thường, không xuất sắc, cũng không xinh đẹp…“
“Đừng tự hạ thấp bản thân như vậy, trong mắt người thích muội, muội sẽ trở nên quý giá vô cùng, chẳng qua muội chưa tìm được người đó mà thôi. Nguyên nhân từ chối không phải là do muội mà là do bản thân ta, xin lỗi.” Ngữ khí của Sư An nhẹ nhàng nhưng kiên định.
Tức Hi nghĩ Sư An đã thay đổi cách từ chối, bộc trực hơn trước nhiều nhưng vẫn rất dịu dàng, xem ra đã có kinh nghiệm hơn nhờ những lần trước rồi.
Lan Nhân ngoan ngoãn gật đầu nhưng nước mắt đã rơi đầy trên má, nàng ấy nói: “Muội biết rồi, muội… muội đi đây.”
Dứt lời, Lan Nhân quay người rời đi, Sư An đã nghe thấy tiếng khóc của Lan Nhân nhưng chàng không an ủi, chỉ âm thầm đợi cho tiếng bước chân của nàng đi xa dần. Sau đó chàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh nắng rực rỡ chiếu rọi xuống gương mặt chàng. Chàng cười nhạt, giống như đang nhớ lại một chuyện gì đó từ rất lâu về trước.
A Hải từ xa bay đến đậu trên vai chàng, chàng vuốt ve đôi cánh của A Hải, sau đó quay người bước vào trong Tích Mộc Đường.
Rất lâu về trước, dưới làn hoa lê bay bay, có một cô nương mặt gương đỏ ửng, nàng nói với chàng: Sư An sư huynh, muội thích huynh.
Lúc ấy, chàng lập tức đoán được đây chỉ là một trò cá cược. Chàng đã từng từ chối biết bao ánh mắt say đắm, hay những lời tỏ tình ý e thẹn. Nhưng câu nói “muội thích huynh” này lại cứ không ngừng quanh quẩn trong đầu chàng. Mãi đến khi có tiếng tim đập không biết từ đâu vọng đến bao phủ lấy chàng, cảm giác mãnh liệt lạ lẫm đến nỗi khiến người ta phải hoảng loạn.
Chàng nhìn thấy hoa lê rơi trên tóc nàng, rơi cả trên bờ vai khoác lớp áo xanh nhạt, chàng nhìn vào đôi mắt non nớt, thẹn thùng của nàng, đột nhiên không biết phải đáp lại thế nào.
Chàng biết ở độ tuổi của nàng, tình cảm dễ đến cũng dễ đi, rất dễ thích một thứ gì đó nhưng cũng sẽ nhanh cảm thấy chán. Chàng cũng biết cô nương này không phải thật lòng thích mình, nàng chỉ kính trọng chàng, ngưỡng mộ mình mà thôi.
Nhưng lúc nàng nói ra câu thích ấy, chàng vẫn không kìm được tin đó là thật.
Ở khách xá được nửa tháng, Hạ Ức Thành cảm thấy bằng hữu ở chung với y cứ như một người câm vậy.
Nếu như y không chủ động mở lời thì cả ngày Thích Phong Tảo chẳng nói câu nào. Còn mỗi khi y chủ động gợi chuyện thì Thích Phong Tảo cũng đều đáp lời y rất ngắn gọn. Hạ Ức Thành dần phát hiện ra hôm hai người gặp nhau lần đầu cũng là lúc Thích Phong Tảo nói nhiều nhất.
Hạ Ức Thành vô cùng nhung nhớ những ngày tháng có người đẹp trong lòng. Thật ra ngoại hình của Tư Vi cũng không tệ, tuy tính tình Tư Vi không được tốt lắm nhưng dù gì thì nàng ấy cũng là một mỹ nhân.