“Phải.”
Sư An mở sách bói toán đặt trên bàn, cười nói: “Tính kiên trì của ta cũng không tệ lắm.”
Tức Hi thấy Sư An đáp lại qua loa như vậy thì cảm thấy hơi đau lòng cho chàng. Người mà chàng muốn tìm đúng là không biết tốt xấu gì cả mà, tại sao lại nhẫn tâm để Sư An đợi lâu như thế? Chàng làm sao mà chịu được cơ chứ? Người đó đáng lẽ nên mau chóng xuất hiện ở đây mới đúng.
Nàng trải qua buổi học bói toán đầy khó khăn trong tâm tình gian khổ. Sau khi học xong rồi nàng vò rối cái đầu như muốn phình to ra của mình, ôm lấy sách rời khỏi Tích Mộc Đường.
Sư An tiễn nàng đến trước cửa, Tức Hi thấy Lan Nhân đang lo lắng đứng dưới cây ngân hạnh trước cửa, nhìn thấy Sư An ánh mắt nàng ấy sáng lên nhưng lại hơi do dự.
Nét mặt này, trạng thái này, Tức Hi đã quá quen thuộc rồi.
Lan Nhân gọi một tiếng sư huynh chưởng môn, Sư An nghĩ một lúc rồi mới đáp lại: “Lan Nhân?”
Chàng nhận ra tiếng của Lan Nhân, Lan Nhân kích động đến nỗi nói không lên lời, chỉ một câu “muội có chuyện muốn nói với huynh” thôi thế mà đến đầu lưỡi rồi nàng ấy lại nuốt xuống.
Tức Hi cáo từ Sư An, vỗ vào vai của Lan Nhân, thì thầm động viên nàng, Lan Nhân kích động gật đầu, sau đó hạ quyết tâm nhìn về phía Sư An.
Không nằm ngoài dự đoán của Tức Hi thì đây sẽ là lần thứ bốn mươi ba nàng chứng kiến Sư An từ chối tình ý của người khác. Tuy rằng bị từ chối là điều không thể tránh khỏi nhưng dũng khí của nàng ấy cũng rất đáng khen ngợi.
Tức Hi ôm đống sách rẽ vào sau một bức tường, sau đó nhanh chóng ghé sát vào tường lén nhìn Sư An và Lan Nhân đang đứng trước cửa Tích Mộc Đường.
Lan Nhân ngẩng đầu lắp bắp mãi, cuối cùng mới lớn tiếng nói: “Sư An sư huynh, muội… muội thích huynh.”
Lá rụng rơi lả tả trên vai Sư An, chàng cúi đầu mỉm cười, sắc mặt dịu dàng mang theo vẻ bất đắc dĩ.
Tức Hi chợt nhớ ra, lúc nàng bằng tuổi Lan Nhân, hình như cũng đã từng làm điều này. Lúc đó nàng mới vừa qua sinh nhật mười lăm tuổi, nàng cá cược với đồng môn bị thua, đồng môn phạt nàng đi tỏ tình với Sư An, bảy ngày sau mới được nói cho Sư An biết chuyện đó là giả.
Nhưng ai mà ngờ được nàng không sợ trời, chẳng sợ đất, chỉ sợ mỗi Sư An, Tức Hi cảm thấy xấu hố đến nỗi ước gì mình có thể đi chết để chịu phạt, nhưng có chơi có chịu, thua cũng phải có sĩ diện của kẻ thua, thế nên nàng đã bất chấp tất cả mà đi tìm Sư An.
Hình như lúc đó là mùa xuân, Sư An đang luyện kiếm dưới những cánh hoa rơi, ở Tinh Khanh cung trước giờ chàng không dùng kiếm Bất Chu mà chỉ dùng kiếm gỗ. Nàng đứng dưới tàng cây hoa lê nhìn chàng thoăn thoắt luyện kiếm dưới những cánh hoa trắng dập dờn, động tác nho nhã như đang múa nhưng chiêu nào cũng chuẩn xác chí mạng.
Nhìn thấy nàng đứng dưới cây đợi, Sư An nhanh chóng thu kiếm lại đi đến trước mặt nàng, chàng hơi cúi người nhìn thẳng nàng rồi hỏi: “Sao thế?”
Mồ hôi trên cổ chàng chảy vào trong vạt áo, hơi thở vẫn chưa bình ổn trở lại, tiếng thở mạnh hơn ngày thường rất nhiều. Mồm mép tép nhảy như Tức Hi mà lúc này cũng cảm thấy hoảng loạn, nàng suýt chút nữa thì cắn phải lưỡi của mình, lắp bắp nói: “Sư An… sư huynh, muội… muội thích huynh.”
Sư An ngây người, nhìn nàng rất lâu trong tư thế hơi khom lưng. Tức Hi cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, suýt nữa thì nói với Sư An là do mình phải thực hiện hình phạt vì cá cược thua. Bấy giờ, Sư An lại bật cười xoa đầu nàng, đôi mắt dịu dàng của chàng dưới những cánh hoa lê rơi đẹp như một bức họa, chàng nói: “Muội còn nhỏ, chuyện yêu đương lớn lên rồi tính.”