“Đúng vậy. Thật ra môn này, Bách Thanh giỏi hơn ta nhiều, huynh ấy thích hợp dạy người hơn.”
“Thôi đừng.”
Tức Hi đã quen với việc phản bác lại Bác Thanh, hắn nói gì nàng cũng tìm cách moi móc, hắn mà dạy thì chắc chắn nàng sẽ không học vào đầu được.
Môn này là môn được yêu thích nhất trong Tinh Khanh Cung, dù sao thì ai cũng muốn biết trước tương lai mà. Tuy năng lực bói toán của mỗi người khác nhau sẽ dẫn đến độ chính xác chênh lệch khá lớn nhưng có thể ít nhiều biết được những việc sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng Tức Hi chẳng đoán được tí nào, nàng không có hứng thú với bộ môn này, bói ra kết quả lúc nào cũng sai đến mức khó tin.
Nàng chống cằm lên bàn, ngước mắt nhìn đồng xu mà Sư An dùng để bói, lập tức nói: “Có phải ngươi luôn hỏi cùng một câu hỏi lúc bói không?”
Tay của Sư An hơi khựng lại, chàng nói: “Bách Thanh nói với người à?”
“Ừm, trước kia A Hải bắt ta đến trước mặt ngươi, có rất nhiều đệ tử nhìn thấy, đến cả Bách Thanh cũng tìm ta để hỏi chuyện.”
Tức Hi nhớ lại ánh mắt như nhìn kẻ thù của Bách Thanh, không nhịn được mà cười phá lên, nói: “Ai mà ngờ được Thiên Cơ Tinh Quân ôn hòa trong mắt người khác lại phái linh thú đi bắt người, ai cũng muốn biết người này có thâm thù đại hận gì với ngươi không đó? Bách Thanh trước giờ rất lo lắng, hắn luôn cho rằng ta với ngươi xảy ra xích mích đó.”
Sư An chỉ cười, không nói gì.
“Ngươi đang hỏi cái gì thế, bói ra gì rồi?”
Tức Hi vô cùng tò mò.
Sư An do dự một lúc, sau đó cầm lấy ba đồng xu bằng đồng, bắt đầu xóc xu trước mặt Tức Hi. Nàng chống cằm chăm chú nhìn, mỗi lần đồng xu rơi ra khỏi ngón tay thon dài của chàng thì sẽ vang lên một tiếng. Sau khi đồng xu đã nằm im trên mặt bàn, chàng sẽ dùng đầu ngón tay chạm vào để xác định hình dạng quẻ bói.
“Dưới Càn trên Khảm, là… quẻ Thủy Thiên Nhu à? Còn toàn là thiếu âm thiếu dương nữa, không có nhiều âm nhiều dương, như vậy là quẻ xấu hay là quẻ Thủy Thiên Nhu?”
Tức Hi cố tìm lại một vài hình ảnh quẻ tượng trong đầu mình, nàng cố gắng lắm mới nói được vài câu như vậy, sau đó nàng hỏi Sư An: “Ngươi hỏi gì vậy? Lần nào cũng là quẻ tượng này à?”
“Ừm. Quẻ Thủy Thiên Nhu, chờ đợi cơ duyên, không thể miệt mài theo đuổi.” Giọng nói của Sư An hơi dừng lại, chàng thu gọn mấy đồng xu lại, cúi đầu nói: “Câu hỏi của ta, có liên quan đến một người.”
Câu trả lời này thật sự quá mơ hồ, Tức Hi chống cằm, nghiêng đầu đoán: “Ngươi đang đi tìm ai sao?”
“Có thể xem là vậyi.”
“Haizz, người này chắc là rất khó tìm. Bây giờ ngươi là cung chủ của Tinh Khanh cung, bách gia tiên môn và các tu sĩ trong thiên hạ đều kính nể ngươi, chỉ cần ngươi đưa ra thỉnh cầu, chắc chắn họ sẽ dốc sức tìm kiếm giúp, ngươi còn lo không tìm được sao?”
“Nhưng sẽ làm phiền đến người đó, có lẽ muội ấy cũng không mong muốn bị tìm thấy đâu.” Sư An mỉm cười.
Giọng nói của Sư An dịu dàng tới mức khiến cho Tức Hi hơi giật mình, nàng cúi đầu nhìn quẻ tượng Thủy Thiên Nhu vẽ trên giấy, nhẹ nhàng nói: “Người này rất quan trọng với ngươi nhỉ?”
“Phải, là một người rất quan trọng.”
“Nhưng ngươi cứ lo lắng cái này, do dự cái kia thì làm sao mà tìm được người đó?”
“Người đời đều biết ta ở đây, nếu như muội ấy muốn gặp ta, tự nhiên sẽ tìm đến.”
“Vậy ngươi cứ chờ như vậy sao?”