Nửa đêm, Tư Vi đột nhiên hét lên một tiếng kinh hãi rồi tỉnh lại, tủ quần áo lập tức mở ra, âm thanh lười biếng mang chút ngái ngủ của Hạ Ức Thành truyền đến.
“Sao vậy? Đại tiểu thư gặp ác mộng à?”
Tư Vi chống người ngồi dậy, xoa ngực cố gắng bình ổn hô hấp. Hạ Ức Thành lặng lẽ không một tiếng động đứng dậy, đi đến bên giường nàng ấy hỏi: “Ngươi không sao chứ?”
Tư Vi bị dọa giật mình một phen, nhìn bóng người mơ hồ bên ngoài tấm màn lụa, giọng nói nàng ấy thoáng run rẩy.
“Ngươi… ngươi đi đường sao không phát ra tiếng động vậy chứ?”
“Ta không giỏi võ công nhưng khinh công khá tốt, đi đường đương nhiên sẽ không có tiếng động rồi.”
Hạ Ức Thành quay đầu lại nhìn Tư Vi một lúc rồi cười nói: “Ta vừa dọa ngươi hả, ngươi tưởng rằng ta là gì? Ma quỷ chắc?”
Bóng hình của Tư Vi cứng đờ, nàng ấy ngoài mạnh trong yếu nói: “Không có.”
“Thì ra ngươi sợ ma à, vừa rồi nằm mơ thấy ma nên giật mình tỉnh giấc sao?”
“Không có!”
Tư Vi thẹn quá hóa giận.
“Ha ha ha ha, đường đường là Cực Môn Tinh Quân mà lại sợ ma, phải là ma sợ ngươi mới đúng chứ?”
Hạ Ức Thành vừa cười vừa hất vạt áo ngồi xuống, dựa lưng vào bên giường của Tư Vi.
“Ngươi yên tâm, thân thể ngươi gầy yếu như vậy, nếu ma có đến thì cũng sẽ bắt ta trước. Ta ngồi ở đây, đợi ngươi ngủ say rồi mới quay về.”
Bóng người trong tấm màn lụa quay người về phía Hạ Ức Thành, nàng dường như đã nhìn Hạ Ức Thành rất lâu, sau đó mới nằm xuống giường, đắp chăn lên nói.
“Đây là do ngươi nợ ta.”
“Đúng vậy, nên ta cũng không lấy công.”
Hạ Ức Thành cười đáp.
Tư Vi trầm mặc một lúc, xoay người đưa lưng ra phía Hạ Ức Thành sau đó nhắm mắt lại. Trong bóng tối bao trùm, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đặn của y.
Lời như vậy, Tức Hi cũng từng nói với nàng ấy.
Nàng từ nhỏ đã sợ ma, sợ tối. Khi nàng và Tức Hi còn ở cùng nhau, nửa đêm nàng gặp ác mộng bừng tỉnh, cả Tức Hi cũng bị làm cho tỉnh giấc theo.
Biết nàng gặp ác mộng, Tức Hi dụi mắt ngáp một cái rồi đẩy giường của mình tới, ghép lại với giường của nàng ấy, nằm xuống bên cạnh nàng ấy rồi nói: “Tay chân mảnh khảnh này của ngươi đến ma còn chê, bọn chúng có đến đây cũng chỉ bắt ta không bắt ngươi đâu, ngươi cứ an tâm ngủ đi.”
Con người Tức Hi rất kỳ lạ, rõ ràng là một người thiên mã hành không*, ly kinh phản đạo nhưng nàng cũng sẽ khiến người khác cảm thấy rất đáng tin cậy.
*Thiên mã hành không ý nói một người tự do, không chịu trói buộc.
Tư Vi lắng nghe tiếng thở của Hạ Ức Thành, nhỏ giọng nói: “Hai tháng, ngươi chỉ có thể ở lại đây hai tháng, sau đó ngươi phải biến đi. Nếu ngươi dám có ý đồ không đứng đắn gì, ta sẽ lập tức gϊếŧ chết ngươi.”
Hạ Ức Thành âm thầm mỉm cười, y quay đầu nhìn bóng hình mơ hồ bên trong tấm màn lụa. Cô nương kiêu ngạo quay lưng về phía y, cố ý nói ra những lời tàn nhẫn khó nghe.
“Đa tạ Tư Vi cô nương.”
***
Trời đã vào cuối thu, lác đác vài bông hoa quế nở muộn, những chiếc lá ngân hạnh màu vàng rụng rơi tô điểm cho bức tường màu đỏ thẫm tạo nên một cảnh tượng đẹp đẽ lay động lòng người.
Chức Tình, Yến Yến và Lan Nhân đi ra khỏi giảng đường, vòng qua cây sơn tra nơi góc tường, rồi lại rẽ ngang qua một cây quýt, bước trên con đường lát đầy đá cuội. Sau khi xuyên qua một cánh cổng vòm thì họ nhìn thấy Tử Vi thất sừng sững giữa những chiếc lá phong.