Kìm lòng không đặng cái con khỉ.
Đừng để cho cậu tìm ra nút xóa thẻ bằng không cậu đây sẽ thẳng tay cho tên lam nhan họa thủy này biết thế nào là lễ hội. Để cho hắn chui ra từ đâu thì chui về từ đó.
Úc Dạ Bạc không ngờ mặt cậu lúc này đỏ bừng không khác gì quả cà chua.
Tần Hoài Chu nhìn chằm chằm quả chua nhỏ mê người trước mặt một lát, đưa mặt thò lại gần, trầm giọng nói: "Em có thể suy xét một chút không, nuôi anh tuyệt đối là có lãi không có lỗ, hầu như tất cả thời gian anh đều không cần ăn uống, nếu em để ý..."
"Anh cũng có thể không mặc quần áo? Được không, chủ nhân?"
Được không? Chủ nhân?
Mẹ nó, thế mà từ ánh mắt của tên kia Úc Dạ Bạc đọc được vài phần tủi thân, cứ như kiểu cậu hϊếp đáp anh vậy.
Rõ ràng cậu mới là người bị bắt nạt mà....xuy xuy.
Cũng đâu phải mất một miếng thịt, có vẻ cậu để ý hơi nhiều.
Úc Dạ Bạc đẩy khuôn mặt tuấn tú đang chớp chớp mắt dí sát lại gần, bày ra vẻ mặt vô cảm: "Từ giờ trở đi nếu không có chuyện gì anh đừng có mà dí sát lấy tôi, đừng nhìn tôi cười, cũng đừng có mà mắt qua mày lại. Tóm lại không được gần gũi với tôi, hiểu không?"
"Tại sao chứ?" Vẻ mặt người đàn ông lộ vẻ ngờ vực.
Tại sao? Sao cậu có thể nói huỵch toẹt ra là bởi vì anh có gương mặt sát thương quá cao nên tôi đây chống đỡ không nổi hả?
Ha ha, gay quá, cậu mới không phải dạng người như vậy.
"Không có sao chăng gì hết." Úc Dạ Bạc không thèm nhìn anh, cuối cũng vẫn mang theo vẻ mặt vô cảm, rũ mắt nhìn sàn nhà.
Trước đống yêu cầu vô lý trên, Tần Hoài Chu hơi nghẹn lời nhưng vẫn đồng ý: "Được rồi."
"Nếu đã như vậy..." Nhìn tấm thẻ nhỏ vô dụng biết điều thức thời, Úc Dạ Bạc hơi hài lòng, vứt điện thoại qua một bên duỗi thắt lưng: "Tôi lại đói rồi, anh đi nấu cơm đi."
Đàn ông cặn bã vẫn là đàn ông cặn bã, thẹn quá hóa giận, tận trong xuơng cốt vẫn là người thực dụng, tận dụng tối đa những gì có xung quanh.
Tần Hoài Chu thở dài thườn thượt: "Em thật sự muốn anh nấu cơm hả?"
Úc Dạ Bạc nhăn mày: "Gì cơ?"
"Được, được, anh đi làm ngay đây." Nhìn qua không có chút miễn cưỡng nào đứng dậy đi vào bếp.
"Đúng rồi." Trước khi ra ngoài, Tần Hoài Chu đột nhiên xoay người, giọng nói gợi cảm khẽ cười: "Ban nãy em nói nếu không có việc gì thì không thể, vậy nói cách khác lúc có việc là có thể, đúng không?"
Úc Dạ Bạc:????
Úc đại gia cậu đây muốn xông lên cắn chết tên kia.
Hai mươi phút sau, Úc Dạ Bạc chân chính biết được cái gì gọi là ẩm thực bóng đêm, khoai tây biến thành cục than, thịt không ra thịt dính chặt lấy đáy nồi.
Người đàn ông chưng vẻ mặt vô tội đứng cạnh bàn, nhìn cái bản mặt kia cậu cố nén xúc động muốn cầm điện thoại thu hồi con hàng này.
"Quên đi, đi gọi cơm hộp."
....
Tuần kế tiếp, cuộc sống của Úc – cá mặn – lười thối thây trở nên không bình thường chút nào.
Bởi vì có thêm Tần Hoài Chu.
Lời nói cợt nhả bay đầy đầu thì thôi, đây còn rất biết nhìn sắc mặt Úc Dạ Bạc, biết mềm nắn rắn buông đúng lúc đúng chỗ. Nếu cái này là ngày thường hoặc đổi qua người khác, Úc Dạ Bạc đã sớm tống cổ ra khỏi nhà.
Nhưng mỗi lần như vậy chỉ cần người đàn ông kia bày ra khuôn mặt tủi thân, Úc Dạ Bạc liền không thể nhẫn tâm xuống tay...
À há, tra nam cũng có lúc lật thuyển trong mương.
Hơn nữa sau khi cậu bị đau dạ dày do liên tục ăn cơm hộp ba ngày, Tần Hoài Chu bắt đầu học nấu ăn.
Tuy không phải rất ngon nhưng tất cả đều là món Úc Dạ Bạc thích, miễn cưỡng có thể ăn được.
Ngoài ra còn biết gắp gọn quần áo đã được giặt sạch, thỉnh thoảng làm chân chạy vặt giúp Úc Dạ Bạc nhận hàng chuyển phát nhanh.
Vô cùng dễ bảo, vì vậy Úc Dạ Bạc mới từ bỏ ý nghĩ đưa anh trở về app.
Nhưng mà Tần Hoài Chu vốn chỉ là tấm thẻ đạo cụ, không thể ở bên ngoài cả ngày, cách một khoảng thời gian phải quay về bên trong nghỉ ngơi, cơ bản buổi tối đều bị Úc Dạ Bạc đuổi đi.
Nếu không phải do anh làm việc quá tốt, phòng chừng tiểu cặn bã lãnh khốc vô tình này sẽ không thèm hằng ngày thả anh ra.
Khoảng thời gian này Úc Dạ Bạc cũng không nhàn rỗi. Là một cựu lập trình viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật phần mềm, cậu bắt đầu mò về con đường cũ, cố gắng ngồi phân tích app 'Nhiệm vụ kinh dị', song đều thất bại.
Chỉ có thể một lần nữa lên mạng tìm hiểu thông tin app.
Giống như chuyện bọn họ không thể nói chuyện nhiệm vụ cho người khác biết, trên mạng cũng không có bất cứ thông tin liên quan nào, ngay cả ba người Đổng Hạo, Nghê Ninh, Phương Phương đêm đó cùng nhau làm nhiệm vụ cũng không liên lạc được.
Trước lúc chia tay rõ ràng ba người đã add Wechat nhau, nhưng ngày hôm sau lại tìm không thấy. Không những thế, ngắn ngủi vài ngày, Úc Dạ Bạc bắt đầu không nhớ rõ đường nét khuôn mặt của ba người kia, ngay cả tên của họ cũng dần phai mờ trong trí nhớ cậu.
Kể cả người chơi tự tìm đường chết kia, sự tồn tại của gã dường như đã bị xóa sạch, không thể tra được bất kỳ thông tin liên quan nào khác.
Tần Hoài Chu giải thích đó là chức năng của app, trừ phi hai bên quen biết nhau từ trước, bằng không sau khi hoàn thành nhiệm vụ đều sẽ quên hết.
Điều này không chỉ nhằm bảo vệ an toàn cá nhân của người chơi trong thực tế mà chính bản thân app cũng không muốn người chơi hợp tác với nhau, như vậy sẽ dần làm mất sự cận bằng dẫn tới một đống yếu tố ngoài mong muốn khó có thể kiểm soát nổi.
Nhưng nếu một ngày nào đó lại gặp nhau trong nhiệm vụ, mọi người vẫn có thể nhận ra đối phương.
Sau khi kết thúc mọi chuyện ngày hôm đó, Phương Phương nói cô nàng muốn báo án, sẽ thông báo kết quả cho bọn họ, chỉ là bây giờ cũng không biết làm sao để liên lạc với cô.
Úc Dạ Bạc nhớ tới tập tranh cô bé tặng mình, vốn còn tưởng đó chỉ là một món quà lưu niệm bình thường, vậy mà sau khi nhiệm vụ kết thúc nó lại tự động thêm vào kho cá nhân có tên là Album sách ảnh kinh dị.
Biến thành một icon quyển sách nhỏ màu đỏ.
Cuốn sách có tên 'Tập tranh của cô bé Thẩm Nguyệt Nguyệt'.
Lúc ấn vào sẽ hiện lên một đoạn văn bản, chính là câu chuyện cuộc đời của Thẩm Nguyệt Nguyệt.
Những gì cô bé từng trải qua giống y như những điều Úc Dạ Bạc suy đoán trước đó, số phận hẩm hiu, gặp phải người cha khốn nạn, nhưng may thay bây giờ đã được giải thoát.
Thì ra không chỉ có Thẩm Nguyệt Nguyệt, mẹ của cô bé cũng bị gã gϊếŧ chết. Hơn mười năm trước vì gã nhất thời lên cơn gϊếŧ vợ, sợ bị cảnh sát bắt được nên mới dắt theo Thẩm Nguyệt Nguyệt rời quê nhà chạy đến thành phố của em gái sinh sống.
Cả ngày gã sống trong lo sợ tột độ, dưới áp lực cùng cực nhân cách phân chia thêm một nhân cách nữ. Trong tiềm thức, gã luôn cho rằng chính đứa con gái câm là người khiến bản thân bị liên lụy, cho nên nhân cách kia của gã chính là hình tượng mẹ kế vô cùng cay nghiệt.
Còn Thẩm Nguyệt Nguyệt thì sao? Ở độ tuổi cô bé, bé sao có thể hiểu được hành động của ba,vì vậy cô bé ngày càng chán ghét ba thậm chí ghét cả người cha mặc quần áo phụ nữ.
Sau khi Thẩm Nguyệt Nguyệt chết, Thấm Đại Phi tiếp tục thay tên đổi họ trốn chạy đến nơi khác. Hai năm đầu gã không ngừng sợ hãi bất an, nhưng bẵng một thời gian không thấy người truy bắt, cộng thêm việc vứt bỏ được cái của nợ kia, gã bắt đầu thả lỏng, lấy một quả phụ làm vợ lại sinh thêm được một đứa con trai kháu khỉnh.
Chẳng qua một tuần trước, cơn ác mộng của gã đến rồi.
Ban đầu hai ngày chỉ là mơ thấy một cái bồn tắm cũ kỹ, gã tiến lên trước nhìn vào thế mà phát hiện bên trong toàn là máu tươi. Gã nhận ra đây chính là cái bồn tắm bản thân từng dội nước sôi gϊếŧ chết Thẩm Nguyệt Nguyệt.
Một đôi tay nho nhỏ đẫm máu vươn ra từ bên trong, bóp chặt cổ gã.
Thẩm Đại Phi bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã phát hiện sàn nhà vệ sinh xuất hiện một hàng dấu chân nhỏ màu đỏ.
Sau đó, mỗi khi màn đêm buông xuống gã luôn nghe thấy tiếng khóc tỉ tê của phụ nữ, tiếng cười lanh lảnh của trẻ con trong nhà vệ sinh, vệt chân máu cách gã ngày một gần hơn.
Nó đến bên giường rồi.
"A a a a a a."
Gã hoảng sợ trốn trong khách sạn, những tưởng ở bên ngoài sẽ yên ổn,song đêm đó gã nghe thấy tiếng bước chân một mạch đi thẳng đến đầu giường, vừa mở mắt đã đối diện với hai khuôn mặt khủng bố máu thịt đầm đìa.
Người phụ nữ và đứa bé nhìn gã nở nụ cười dữ tợn, một lớn một nhỏ vươn tay đè chặt chân và đầu gã xuống dưới. Những chỗ bị nắm bắt đầu trở nên bỏng rát, tựa như bốn khối sắt nung đang ghìm chặt cơ thể, nóng đến độ lớp da trên người gã bị lột xuống, lộ ra bắp thịt, mỡ vã xương cốt bên trong.
Đau đến chết đi sống lại.
Mặc cho gã giãy giụa đến cỡ nào cũng không thoát ra được, cổ họng cũng không kêu ra được một tiếng nào, chỉ có thể gồng mình chịu đựng, thậm chí muốn ngất cũng chẳng ngất được.
Thằng cho đến tận giờ phút này gã mới kinh sợ hiểu ra...người vợ và đứa con gái bị gã gϊếŧ đang đến đòi mạng gã.
Sau ba ngày chịu tra tấn lặp đi lặp lại, gã sụp đổ rồi, vội vàng khóc lóc chạy đến đồn cảnh sát tự thú.
Úc Dạ Bạc nhìn thấy tin gã bị bắt.
Tưởng rằng đầu thú sẽ được tha thứ ư? Nằm mơ giữa ban ngày. Từ giờ cho đến lúc chết Thẩm Nguyệt Nguyệt sẽ quấn chặt lấy gã, tra tấn gã, để cho gã trôi qua những ngày muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong.
Ngoài câu chuyện bổ sung bối cảnh nhiệm vụ, phía dưới cùng còn một nút
[triệu hồi
] nho nhỏ màu xám.
[Sử dụng trong lúc làm nhiệm vụ có thể dẫn tới một vài tác dụng ngoài mong muốn.
]Bởi vì việc triệu hồi Tần Hoài Chu ra ngoài, giờ đây Úc Dạ Bạc không dám dễ dãi ấn cái nút này, dù sao cũng đừng lôi ra một nữ quỷ xấu không nỡ nhìn là được.
Nhưng tác dụng ngoài mong muốn là gì?
Cái app này có thể bớt lừa tình nhau một chút được không? Không hiểu sao đang yên đang lành lôi cổ người ta đi làm mấy nhiệm vụ kì quái thì thôi, đến bây giờ phần thưởng cũng không thể nói năng giải thích rõ ràng?
Còn trái tim màu đỏ xuất hiện trên màn hình khi hoàn thành nhiệm vụ là cái của khỉ gì nữa vậy?
Lúc này Tần Hoài Chu vừa về trong app, phỏng chừng đang nghỉ ngơi, vì thế Úc Dạ Bạc đắn đo ngày mai mới đi hỏi. Cậu đứng lên chuẩn bị tắm rửa, bất chợt nghe bụp một tiếng, đèn trong phòng tắt ngúm, cả phòng bị bóng tối bao trùm.
Tay Úc Dạ Bạc run run, điện thoại trong tay rơi xuống đất.
Mất điện à?
Một giây sau, từ trong bóng tối trước cửa phòng vang lên một tiếng 'bộp'.
Trong không gian tối đen tĩnh lặng, tiếng động này vô cùng vang dội, tựa như kim nhọn đâm vào dây thần kinh mẫn cảm, truyền đến cho cậu một thông tin vô cùng rõ ràng, cửa phòng đóng chặt đã bị mở ra.
Nhưng trong nhà cậu không còn người khác.
Úc Dạ Bạc lập tức nâng cao cảnh giác, dựa vào vị trí tiếng động phát ra lúc trước, dùng tốc độ nhanh nhất nhặt điện thoại lên, điện thoại rung lên không ngừng, Tần Hoài Chu đã tỉnh.
Nhưng cậu không kịp nhìn xem anh đang nói gì, bật đèn pin điện thoại, rọi ánh sáng về phía trước.
Trước khe cửa mở được chừng năm sáu cm xuất hiện một nửa khuôn mặt.
Dường như là nửa bên mặt của đàn ông, làn da thoạt nhìn vừa xanh xao vừa vàng vọt, điện thoại rọi ra ánh sáng trắng hắt lên mặt gã, đôi mắt xám đen đυ.c ngầu không có ý tốt nhìn cậu chằm chằm.
Ánh mắt nhớp nháp tựa như con rắn độc khiến người ta không khỏi lạnh sống lưng, khóe miệng lộ ra một nửa như vừa phát hiện con mồi thú vị nào đó, phấn khích nhếch lên, cơ hồ nứt đến tận mang tai.
Đáng sợ hơn nữa là phía dưới đầu gã trống không, căn bản đây chính là một cái đầu người lơ lửng giữa khe cửa, nhòm trộm vào bên trong.
(Xong một phần ~~~~)