Chương 34

Nhiều năm sau, trong một quán rượu trên đường Privet Drive, Harry đang ngồi nhâm nhi cốc bia chờ hội bạn thân của mình đến, cảnh vật không thay đổi gì nhiều thứ thay đổi duy nhất chỉ có con người. Ở đây giờ đã tấp nập hơn trước, nhìn bọn trẻ kéo nhau vui đùa trên phố làm cậu nhớ đến tuổi thơ của mình cũng từng có những lúc vui vẻ hạnh phúc như thế, như một thói quen cậu nhìn về phía nhà cũ của Helen, căn nhà đã bỏ trống từ rất lâu rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có người đến dọn dẹp. Nơi đó đã từng có một thiên thần cô ấy luôn dành cho cậu những nụ cười chân thành nhất, Harry hồi tưởng những việc đã trải qua, cậu thấy thời ngây dại ấy bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, nhưng chuyện đã qua thì không thể nào thay đổi được, nó sẽ trở thành những hồi ức quý giá những kỷ niệm đẹp mà cậu vô cùng trân trọng, đã từng có một cô bé luôn dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất, sẽ bên cậu những lúc cậu cảm thấy khó khăn nhất, sẽ bảo vệ cậu khi cậu bị bắt nạt lúc cậu còn non nớt, cho đến khi cậu dần trưởng thành mọi thứ cô ấy làm đều suy nghĩ cho cậu...

Nhưng trải qua nhiều chuyện như thế, cậu đã làm được gì? Cậu đã đối xử thật sự tốt với Helen không? Tất nhiên là không... bản thân cậu đã qua một khoảng thời gian luôn bị dằn vặt bởi điều này. Không, ban đầu mọi chuyện vẫn bình thường, cậu rất tốt với cô ấy, trân trọng từng giây từng phút khi được ở cạnh cô ấy, nhưng mọi chuyện có lẽ dần thay đổi khi cậu đặt chân đến Hogwarts, cậu có nhiều bạn hơn, cậu nhận được nhiều sự tâng bốc mà trước đây chưa bao giờ được nghe qua nhưng đi cùng với đó là những áp lực nặng nề mà cậu chưa bao giờ đối mặt...

Nhớ lại lúc cậu muốn thổ lộ tình cảm của mình với Helen, cậu đã hồi hộp biết bao, cả đêm thức trắng không tài nào ngủ được, ngồi luyện tập cả đêm như một tên ngốc. Khi Helen đồng ý, cậu không thể quên cảm giác lúc đó, giống như những thứ mà cậu ấp ủ bao lâu nay cùng lúc vỡ òa, cảm xúc hạnh phúc bùng nổ một cách mãnh liệt lúc ấy đến nay vẫn không thể xóa nhòa...

Nhưng họ bên nhau không bao lâu thì bắt đầu xuất hiện những mâu thuẫn, có lẽ không phải mâu thuẫn giữa hai người mà chỉ là của một mình cậu. Harry nhớ rõ, sau khi Helen được tìm trở lại từ rừng cấm, cô ấy thường thất thần, còn có một lần cậu nhìn thấy cô trò chuyện với Draco, khuôn mặt cô rất nghiêm túc như nói về một chuyện quan trọng gì đó, sau đó Ginny lại nói với cậu "Helen bị bắt đi lâu như thế nhưng vẫn bình an vô sự trở về, có khi nào cô ấy đã đầu quân cho Voldemort không?", "Không thể nào!" Lúc ấy cậu đã trả lời dứt khoát như thế nhưng Ginny đã thành công khơi gợi sự hoài nghi trong cậu, miệng nói không tin nhưng hành động của cậu lại đi ngược lại với những gì cậu nói, cậu bắt đầu giữ riêng cho mình những bí mật, có lẽ lúc ấy Helen cũng biết nhưng cô ấy không muốn nói ra.

Không lâu sau đó có người đồn thổi việc Helen là tử thần thực tử, từ vài người nói thầm với nhau cho đến lúc có rất nhiều người bắt đầu dòm ngó thì thầm, sự hoài nghi trong cậu lại được đốt cháy một cách thầm lặng, nhưng việc đó đã được cụ Dumbledore ra mặt giải quyết mọi chuyện, cậu còn nhớ những lời cụ Dumbledore nói buổi tối hôm đó với cậu "Có những người bên cạnh luôn giúp đỡ con một cách thầm lặng mặc kệ cái giá phải trả cũng có những người bên cạnh con vì những tham lam của bản thân mà sẽ thay đổi không thể nào ngờ được... Harry con phải học cách trưởng thành, phải cảm nhận bằng cả trái tim và lý trí... thiếu mất một trong hai con rất có thể sẽ làm ra những quyết định sai lầm...". Sự việc đấy vừa được áp xuống không bao lâu thì đến việc cụ Dumbledore bị gϊếŧ, Harry còn nhớ sự bất lực của mình khi chứng kiến cụ Dumbledore từ từ rơi xuống, cậu vùng vẫy nhưng không thoát khỏi sự kiềm chế của Helen, lúc ấy cậu rất muốn đem sự tức giận và bất lực của mình trút lên Helen, tại sao cô ấy có thể dửng dưng như thế khi chứng kiến cái chết của cụ Dumbledore, có phải cô ấy đã biết trước điều này? Nhưng khi nhìn thấy cô ấy ngã xuống với những vệt máu thì tim cậu như dừng đập, tất cả những suy nghĩ bị cậu vứt ra sau đầu chỉ biết đưa cô ấy đến bệnh thất thật nhanh, nhìn cô được chăm sóc bởi y tá sau đó cậu đã rời khỏi đó như đang trốn tránh điều gì vậy. Còn nhớ khi kết thúc năm học, họ đã trở về cùng nhau Helen đã từng nói "Harry...nếu cậu khó chịu thì hãy nói với mình, cậu đừng như vậy mình cảm thấy rất lo lắng..." nhưng lúc đó cậu đã không muốn chia sẽ với cô nữa "Mình không sao." Một câu nói lạnh nhạt được cậu thốt ra rồi cậu đã kéo đồ đi mất để lại Helen một mình đứng đó, lúc đó cậu đã cố đi thật nhanh và không dám quay đầu lại vì cậu biết nếu cậu nhìn thấy Helen cậu sẽ mềm lòng. Về nhà Harry suy nghĩ rất nhiều, nhớ đến cái chết của người thầy mà cậu kính trọng rồi lại nhớ đến những kẻ đã gϊếŧ cha mẹ cậu bọn họ đều là những kẻ đáng chết "Cô ta là tử thần thực tử, cô ấy phản bội chúng ta..." những đồn đãi khi ấy lại lần nữa tra tấn cậu. Harry vô cùng khó chịu cậu vò rối cả tóc, cố kiềm chế những tạp niệm trong đầu, "Bình tĩnh.. mình phải bình tĩnh lại..." Harry tự nhủ, cậu quyết định sẽ thẳng thắng cùng Helen sẽ hỏi cho rõ, nhưng khi sang đó cậu lại không biết hỏi như thế nào, hai người nói vài câu và cậu đang suy nghĩ nên mở miệng như thế nào thì chợt cô ấy hỏi "Harry...nếu có một này tớ biến mất khỏi nơi này cậu sẽ thế nào?" Harry giật mình với câu hỏi đó, cậu sẽ thế nào? "Cậu nói lung tung cái gì thế!!" cậu nói lớn để che đi sự thất thố của bản thân, nhưng sau đó Helen lại cười nhưng nụ cười của cô ấy không như mọi ngày nữa, trông nó rất buồn. Harry định nói thêm gì đó nhưng tiếng chuông cửa đã cắt đứt mọi thứ...