Chương 32

"Harry, chúng ta gặp lại!" Helen vừa nói vừa tiến về phía bọn Harry, "Cô đứng lại, không được tới gần đây!!" Ginny vừa hét vừa kéo Harry lùi về sau một bước, nhìn vẻ mặt sợ sệt, yếu ớt của Ginny Helen cảm thấy vô cùng bội phục về khả năng diễn xuất của con bé. Sau khi đến gần mọi người, Helen ngước nhìn, họ đều im lặng nhìn theo những hành động của nó, là gì đây? Đang chờ nó giải thích hay đang phòng bị nó? Cảm xúc của Helen bỗng chùng xuống khi thấy mọi người vẫn đứng yên lặng nhìn mình, Helen vươn tay đẩy chiếc mũ trùm xuống, những sợi tóc óng ả bay nhẹ nhàng theo gió, sợi dây buộc tóc không biết đã rơi từ khi nào? Cũng như tình cảm giữa nó và mọi người vậy, không biết đã phai nhạt từ khi nào? Voldemort nhìn chằm chằm bọn nó nhưng lại không có hành động gì, có lẽ hắn đang suy nghĩ Helen định giở trò gì chăng?

Harry nhìn Helen chăm chú, nó có vô số điều muốn nói với con bé nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. "Cậu không có gì muốn nói với tớ sao?" Helen hỏi Harry, Ginny lại nắm chặt tay Harry như nhắc nhở thằng bé "Cậu .. Ginny nói có thật không?" Harry hỏi trong sự mâu thuẫn, Helen cụp mắt để dấu đi sự thất vọng trong mắt nó "Cậu nghĩ sao?" Helen hỏi nhỏ, "Tớ...tớ..." Harry ngập ngừng, Helen vẫn chờ câu trả lời của Harry, nhưng thằng bé chỉ ngập ngừng một chút rồi lặng đi. Dưới lớp áo choàng, Helen siết chặt hai tay như quyết tâm điều gì đó, con bé mở mắt ra một cách chậm rãi, ánh mắt nó không còn sự rạng rỡ như trước, nhìn như một hồ nước sâu không đáy, không một gợn sóng tĩnh lặng đến đáng sợ, nhìn Helen như biến thành một người khác, Ginny rụt rụt người về phía sau Harry và nhìn chằm chằm. "Phải thì sao? Tớ muốn gϊếŧ Ginny!!" Helen nói, con bé nhìn Ginny nói thầm rất nhẹ gì đó, nói rồi nó giơ đũa lên chỉ vào Ginny, Ginny run lên, rõ ràng nó thấy Helen mấp máy miệng gọi nó là đồ phản bội, không được, không thể để Helen nói ra sự thật, Ginny nghĩ thầm. Mọi người có vẻ giật mình về hành động của Helen, họ nhanh chóng tiến về phía Harry, Harry cũng vậy, thằng bé đứng ra phía trước mặt Ginny, Helen cười mỉa mai, khoảng cách gần như thế nhưng sao lại xa đến thế? "Vì sao?" Harry hỏi lớn, Helen vẫn giữ nguyên tư thế không nói gì, Ginny thấy mọi người bận tập trung vào Helen, nó giật phắt thanh kiếm trên tay Neville rồi xông về phía Helen "Chết điii!!!" Ginny hét, nhưng Harry đã kịp nắm Ginny lại, "Em làm gì vậy!!!!" Harry hét lớn vào mặt Ginny, Ginny tỏ ra vẻ sợ hãi và hoảng loạn "Cô ta thừa nhận rồi, gϊếŧ cô ta đi thôi, em sợ lắm!!" Harry trừng Ginny, Helen nhìn mũi kiếm gần trong gang tấc rồi nhìn họ, trong khoảnh khắc đó một câu thần chú thốt ra từ Helen, vệt sáng của chiếc đũa bay về phía Ginny, Harry và mọi người giật mình không kịp phản ứng, Ginny nhân lúc này đẩy mạnh thanh kiếm về phía trước. Âm thanh xuyên thấu của thanh kiếm vào da thịt khiến mọi người hoàn hồn.

Một làn khói đen thoát ra theo đó cùng với âm thanh rợn người khi trường sinh linh giá bị phá hủy. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Voldemort chỉ vừa kịp cầm đũa chỉ về phía này, hắn trừng lớn mắt không thể tin được " Khốn kiếp... Khônggg!!!" Voldemort hét lớn hắn ôm lấy đầu quằn quại rồi từ từ tan biến trước sự kinh ngạc của mọi người. Vệt sáng từ đũa phép của Helen đã cuốn bay mảnh khăn cột trên cổ tay của Ginny lộ ra đồ đằng đặc trưng của bọn tử thần thực tử, mọi người lại thêm một phen kinh ngạc, Ginny hoảng sợ thật sự, nó rút kiếm ra khỏi người Helen rồi quăng sang một bên sau đó ôm lấy cổ tay của mình với vẻ thảng thốt. Chiếc đũa phép rơi khỏi tay Helen, con bé ôm lấy ngực, đau quá .... nó lảo đảo. Một vòng tay quen thuộc ôm lấy nó, Helen không dám ngước nhìn Draco, Draco không nói gì nhưng tay thằng bé đang run rẩy, Harry lúc này đã bừng tỉnh, thằng bé nhìn hai tay của mình rồi quỳ xuống cạnh Helen "Không... Helen.. Helen.. Tớ xin lỗi.. Tớ không cố ý.." Harry run run nói, thằng bé vươn tay muốn đỡ Helen "Tránh ra!!" Draco hất tay Harry ra và hét lớn, thằng bé nhìn Harry với ánh mắt đầy sự lạnh lẽo "Đều tại mày, nếu không do mày Helen sẽ không như vậy!!", " Đừng như vậy.. Draco... đây là việc không thể cản được.. nó phải xảy ra ...để kết thúc những việc này..." Helen kéo tay Draco thì thào, Draco cuối đầu nhìn con bé, Helen nhìn đôi mắt Draco, đôi mắt ấy không còn giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày mà sâu trong đấy là đầy cảm xúc phức tạp đan xen có đau khổ, có hối hận, còn có không cam lòng. Helen vươn cố sức vươn tay chạm vào khóe mắt của Draco "Đừng ..kh.." Nhưng chưa nói hết câu thì tay nó đã trượt xuống như một con rối bị đứt dây. Linh hồn nó thoát ra ngoài nhưng không biến mất, nó vẫn nhìn thấy mọi người gọi tên nó, thấy Draco và Harry cố đánh thức nó, nhưng thân thể của nó chỉ nằm im như đang chìm vào một giấc ngủ sâu, rõ ràng nó còn nhiều điều muốn nói nhưng không còn cơ hội để nói, thậm chí nó còn không có cơ hội nói với Harry hay bọn Hermione một câu nào. Nó thấy Draco ôm nó thật chặt, thằng bé thầm thì gì đó, nó đến gần Draco, ghé sát vào để nghe "Sao em lại nói dối, Helen.. em không ngoan.. không phải đã nói tốt rồi sao.. không phải em đã nói.. chỉ cần cứu Harry.. việc còn lại để cậu ta tự lo lấy... còn chúng ta bỏ mặc tất cả... rời khỏi nơi này sao... Helen ngoan.. tỉnh lại đi.. chúng ta rời khỏi nơi này được không.. được không..?" Helen nhìn Draco rồi khóc nức nở, nó dựa đầu trên vai thằng bé khóc nấc lên " Xin lỗi...xin..lỗi.." Con bé không ngừng lập lại câu nói này với Draco nhưng thằng bé không thể nghe thấy được.

Harry lay lay Helen nhưng đáp lại nó chỉ là sự im lặng, đây không giống Helen chút nào, đáng lẽ Helen phải quay sang mỉm cười và hỏi nó " chuyện gì thế?" chứ không phải nằm im như thế này "Helen.. Helen.. cậu giận tớ.nên không muốn nhìn tớ đúng không.. tớ sai rồi.. tớ xin lỗi cậu được không.. đừng giận... tỉnh lại đi được không..tớ sai rồi.. sai rồi.." Harry run rẩy nói, nó lung lay tay Helen nhưng bị Ron Hermione kéo ra, "Bình tĩnh nào Harry... cậu đừng như vậy.." Hermione nghẹn ngào trấn an Harry. "Chết rồi...hahahh.. nó chết rồi....ahahh" Ginny bỗng lên tiếng, con bé cười thỏa mãn, Harry nhìn Ginny như muốn gϊếŧ chết con bé, nhưng những thần sáng đã ra tay trước, họ đã tống Ginny và bọn tử thần thực tử vào ngục giam Azkaban. Sau đó.. à không còn sau đó nữa vì linh hồn Helen bỗng chìm vào vô tận hắc ám, những chuyện sau đó con bé không biết nữa...

(Chưa kết thúc đâu nhé ^^ . 8/3 vui vẻ hạnh phúc nha các nàng <3 )