Đã gần một tuần kể từ khi Helen bị thương, vẫn không thấy một tin tức nào về việc tìm kiếm sự mất tích của nó từ bọn Harry, con bé cảm thấy rất thất vọng, điều đó làm nó không dễ chịu chút nào, Helen chống cằm thở dài. Draco vừa vào phòng đã thấy điệu bộ sầu não của Helen, thằng bé đặt đĩa bánh lên bàn rồi hỏi:
- Sao lại thở dài rồi, cậu lại nghĩ gì thế?
- Họ... có đang tìm tớ không? - Helen không trả lời, con bé vẫn cố gắng tìm kiếm tia hy vọng cuối cùng nên lại tiếp tục hỏi Draco.
Dĩ nhiên Draco biết "họ" mà Helen nói là ai, thằng bé vờ không nghe thấy, nó không nỡ dập tắt hy vọng của Helen.
- Draco? - Helen lại gọi Draco trước khi thằng bé lãng sang chuyện khác.
- Không có. - Draco nói.
Nhìn biểu cảm của Helen sau khi biết được đáp án thì thằng bé lại đau lòng, nó bước đến đứng cạnh con bé, vuốt vuốt mái tóc dài của con bé như an ủi. Draco thật không hiểu bọn Harry đang nghĩ gì, thật sự là từ sau khi mang Helen đến đây thằng bé đã nhiều lần ra ngoài thăm dò nhưng vẫn không thấy bọn Harry tìm kiếm Helen, không phải bọn họ rất thân sao? Gần như ngày nào Helen cũng hỏi về việc này nhưng đáp án lúc nào cũng phải làm con bé thất vọng.
- Draco...- Helen ngơ ngác kéo kéo Draco - Nơi này của tớ.. đau lắm... - con bé vừa nói chỉ về phía tim mình.
- Vì Harry sao? - Draco hỏi Helen, giọng thằng bé rất nhỏ, như sợ Helen nghe thấy, sợ nhận được câu trả lời mà nó không mong muốn.
- Thì ra cảm giác bị bạn bè lãng quên lại khó chịu đến thế... thất bại thật ... - Helen lại thì thầm, câu nói chẳng liên quan gì đến câu hỏi của Draco cả.
Sau khi nghe Helen nói, Draco mới hiểu ra con bé đau lòng vì điều gì, thằng bé không nói gì, nó chỉ ôm lấy Helen rồi vỗ nhè nhẹ. Draco biết Helen đang khóc, mặc dù không nhìn thấy mặt con bé nhưng hai vai đang run nhẹ của con bé đã nói lên điều đó. Sau một lúc, Helen dần nín khóc, con bé vừa lấy tay lau lau nước mắt vừa ngước lên nhìn Draco.
- Đã khá hơn chưa?! - Draco hỏi.
- Tốt rồi thì mau đi rửa mặt, buổi chiều cậu còn chưa ăn gì đấy. - Draco tiếp tục nói sau khi thấy Helen gật đầu.
Helen không lên tiếng, nó nhìn chằm chằm vào áo của Draco, thằng bé thấy khó hiểu nên nhìn xuống áo mình, thì ra là áo nó bị ướt một mảng lớn do nước mắt của Helen, Draco lại nhìn Helen, con bé hít hít mũi với vẻ mặt mặt vô tội. Draco cười cười rồi nhanh chóng đẩy Helen vào phòng tắm để rửa mặt còn nó cũng đi thay áo mới.
Thật ra không phải bọn Harry không muốn đi tìm Helen, mọi việc diễn ra theo chiều hướng như vậy là do có sự góp sức không nhỏ của Ginny, con bé đã phải tranh thủ thời gian và bỏ ra rất nhiều công sức để làm cho Harry tiếp tục nghi ngờ Helen, ly gián mối quan hệ của bọn nó.
Buổi tối hôm đó, bất chấp mọi thứ Hagrid đã đưa được Harry tới nhà Ron để tụ họp với mọi người, nhưng Harry muốn quay lại chỗ lúc nãy để tìm Helen và dĩ nhiên là mọi người không đồng ý. Harry kiên quyết muốn đi, thấy tình hình không ổn nên Ginny đã dùng bùa choáng làm Harry bất tỉnh rồi bắt đầu giải thích với mọi người:
- Con xin lỗi vì đã làm như thế, nhưng đây là cách tốt nhất để cho Harry bình tĩnh lại trong lúc này. - Ginny lại nói với Hermione và Ron - Mọi người cùng em đưa Harry lên phòng nghỉ ngơi thôi!!
Bọn nó nhanh chóng đưa Harry lên phòng của Ron, ba đứa vừa trông chừng Harry vừa nói chuyện với nhau. Hermione cảm thấy không khí có chút ngột ngạt nên đến mở cửa sổ cho thoáng, lúc quay về chỗ con bé vô tình chú ý thấy tay Ginny bị băng bó nên hỏi thăm.
- Ginny, em bị thương sao?
- Chỉ là trật tay một chút không có gì đáng lo đâu ạ. - Ginny nói nhanh.
- Cậu mặc kệ nó đi, chẳng thể hiểu nỗi nó đang làm gì đâu, lúc trước nóng bức như vậy, nó vẫn mặc áo kín người được mà!! - Ron vừa trêu Ginny vừa chỉ chỉ vào đầu ý nói con bé không được bình thường.
- Em thấy lạnh nên mới mặc thôi!! - Ginny nhanh chóng phản bác.
Ron nhún nhún vai không nói thêm gì nữa, mỗi đứa dựa vào một góc nhắm mắt nghỉ ngơi, Harry vẫn nằm yên trên giường, trán lấm tấm mồ hôi, trong mơ thằng bé lại thấy Voldemort như lúc trước nhưng lần này có một sự khác biệt, nó thấy cả Helen, hắn đang kéo tay Helen và khıêυ khí©h nó, trông Helen rất khác, nhìn con bé như một con búp bê không có sự sống, mặc cho Voldemort lôi kéo, Harry hoảng sợ nó cứ gọi tên Helen mãi nhưng con bé không phản ứng. Rồi Harry lại nghe tiếng của Voldemort cười nói "Con bé là của ta." câu nói đó cứ vang vọng mãi trong đầu Harry.
- KHÔNG!!! - Harry bỗng gào lên và bật dậy.
Ginny là người đầu tiên chạy đến bên Harry, nó giữ chặt thằng bé.
- Harry, anh bình tĩnh lại nào!! mọi việc sẽ ổn thôi! - Ginny nói.
- Không.. phải tìm Helen, cứu cậu ấy. Mau tránh ra!!! - Harry cố giằng tay Ginny ra.
Lúc này Ron và Hermione đã đến bên giường, bọn nó giúp Ginny giữ Harry.
- Harry, cậu bình tĩnh đi, chúng ta sẽ tìm Helen mà. - Hermione và Ron nói.
- Đúng rồi, Harry .. anh nghe lời đi, mau nghỉ ngơi rồi ngày mai chúng ta tìm Helen được không?!!! - Ginny thì thầm vào tai Harry.
Không hiểu sao Harry chợt yên tĩnh lại, thằng bé ngã ra giường. Hermione luống cuống hỏi:
- Có chuyện gì vậy, Harry lại bị làm sao thế?
- Không có gì đâu, chắc do anh ấy mệt quá nên ngủ thϊếp đi thôi!! - Ginny nói.
Sau một lúc xác định Harry đã ngủ thật, Hermione và Ron đi xuống hội họp với mọi người, Ginny nhận nhiệm vụ trông coi Harry, con bé ngồi cạnh Harry, nó nắm tay thằng bé thật chặt.
- Harry... những thứ em muốn thì không ai có thể cướp được... Anh yêu cô ta sao? Không được!! Anh chỉ được yêu em mà thôi!!! - Ginny thì thầm, con bé vuốt ve khuôn mặt Harry rồi hôn lên môi thằng bé, sau đó lại tiếp tục thì thầm bên tai Harry - Biết không Harry...anh càng muốn bảo vệ cô ta, thì em lại càng muốn ... hủy hoại!!