Chương 18

Tui lên xe cho hắn chở đi, nhanh tay hắn kéo tay tui ôm eo hắn lại, tui cũng thích lắm bởi vì eo hắn thật rắn rỏi săn cứng,nổi từng u thịt hình vuông ôm đã dễ sợ với lại bây giờ tui không còn ngại gì nữa. Tui ngoái cổ lại nhìn thì thấy bóng dáng của pa tui đứng ngay cổng ngóng theo tui và hắn. Nhìn gì bố ơi tụi con đang yêu nhau mừ.

-Dạ, chào chú thím út con mới qua.

-Tui lễ phép chào ba mẹ hắn.

(Hồi trước hok bít kêu bằng bác).

-Ờ..

bữa nay con ở lại dùng cơm tối với gia đình Út nha..

Hàng xóm với nhau con đừng ngại gì hết.

-Dạ được ạ!Gia đình hắn gồm 4 người, ba mẹ,hắn và một đứa em trai. Ba hắn là viên chức cán bộ nhà nước, còn mẹ hắn thì kinh doanh bất động sản, kiêm luôn cò đất. Còn thằng em mới học lớp 10.

-Ti..

lấy trái cây ra mời bạn đi con.

-Ba hắn kêu hắn.

A..

thì ra ở nhà hắn tên Ti sao, tên sao nghe có vẻ con nít quá nhưng cũng hay hay.

-Dạ ai là Ti hả chú út?

-Thì thằng Nam chứ ai, tên đó chỉ có mình chú mới kêu được thôi, ngoài ra ai mà kêu như zậy nó ghét lắm!Vậy sao, hông biết tui có có kêu hắn như zậy được hôn ta..

Sau đó hắn đi bưng trái cây ra và đến ngồi cạnh tui. Bữa nay không có thằng em của hắn ở nhà.

-Ba mẹ, hôm nay con có chuyện muốn nói.

-Hắn làm khuôn mặt hình sự.

-Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy con?

-Mẹ hắn lo lắng, ba hắn cũng bắt đầu bỏ tờ báo xuống.

-Chuyện là như vầy, dạo này ba mẹ có nghe trong xóm đồn về con và Hoàng không?

-Ui, những người đó ăn không ngồi rồi, rồi không có chuyện gì làm, ăn bậy nói bạ không, con bận tâm làm chi.

-Dạ, họ nói đúng đó.

Khỏi nói ba mẹ hắn vừa nghe là đã tái mặt rồi.

-Cái gì vậy Nam, con nói gì zậy?

-Phải, con và Hoàng đang yêu nhau. Tụi con yêu nhau thật lòng.“Chát”

-hắn vừa dứt lời thì bàn tay mẹ hắn giáng một cái hắn bật ngửa ra sau, tui nhìn thấy mà xót xa dễ sợ.

-Tụi bây loạn hết rồi hả?Ba hắn cũng hét lên, ổng tức giận đến mức tím tái cả khuôn mặt.

-Không có yêu đương gì hết, đồ bệnh hoạn, con tao không có cái thứ như mày.

-Vậy ba mẹ cứ xem như chưa từng sanh con ra đi. Giờ có đánh con chết ba mẹ cũng chẳng thay đổi được gì đâu, con xin ba mẹ đừng ngăn cấm tụi con nữa.

-Im ngay, đồ mất dạy, tao nuôi mày khôn lớn giờ mày ăn nói thế hả?

-Mẹ hắn cũng tiếp.

-Trời ơi, sao gia đình tui lại khổ thế này.

-Ba hắn than thở.

-Mà mày và nó là con trai mà, làm sao mà….

Trời ơi, chắc tui chết quá.

-Tới lượt mẹ hắn.

-Không được, đây là chuyện động trời không được để lộ, nếu bị phanh phui tui sẽ không còn dám nhìn mặt ai nữa.

-Từ nay cấm hai đứa bây giao du với nhau,còn thằng Hoàng mày zề đi, coi chừng tao mắng vốn pa mày là mày toi mạng đó.

-Mẹ hắn đe dọa tui.

-Dạ, con rất sẵn sàng, bây giờ chú thím cứ qua nói chuyện đi ạ!Mẹ hắn kinh ngạc khi nghe tui phát biểu như vậy. Quả thật tui bây giờ không còn sự lựa chọn nữa. Đã đến lúc phải công khai tất cả mọi chuyện rồi đến đâu cũng được.

-Thằng Ti, mày phải lên sống với cô ba mày liền cho tao.

-Ba hắn khẳng định.

-Con không đi đâu hết, con sẽ ở đây với người con yêu.“Bốp”

-Đến lượt ba hắn dọng thẳng vào mặt hắn. Tui nhìn thấy mà lòng tui đau đớn vô cùng.

-Mày cãi cha mày hả mậy?

-Đủ rồi đó, sao chú thím đánh Nam hoài zậy?

-Tui lấy thân người che hắn lại khi ông ấy định lấy chân đạp vào đầu hắn nữa. Ông ta thật tàn nhẫn và tàn bạo.

Hắn thì chỉ ngồi im chịu trận..

-Chuyện của gia đình tui không cần cậu xía vô, cậu về đi đừng để tui lấy chổi chà quét ra.

-Nếu tụi con không sống được với nhau, tụi con sẽ chết cho ba mẹ hài lòng.

-Hắn cứng cỏi.

Thật sự tui nghe hắn nói tui cũng mừng thầm vì biết đâu chết có lẽ là sự giải thoát duy nhất. Tui và hắn sẽ không bị ai ngăn cấm nữa. Ba mẹ hắn nghe vậy mà đờ đẫn cả tay chân bởi vì cách đây mấy ngày báo Tuổi Trẻ cũng đăng tin một cặp như tui và hắn uống thuốc trừ sâu tự tử vì bị gia đình ngăn cấm.

-Tao sẽ từ mày..

Từ bây giờ đến chiều tao không muốn nhìn thấy mặt mày trong cái nhà này nữa.

Ba hắn nói giọng run run rồi bỏ đi lên lầu. Mẹ hắn thì ngồi bệch xuống đất như người mất hồn. Tui và hắn cũng ngồi im lặng.

-Tụi bây hết thuốc chữa rồi.

Bà ấy vừa lắc đầu vừa nói và đứng dậy bỏ đi chỉ còn lại tui và hắn.

-Anh có sao không..

miệng anh chảy máu rồi kìa.

-Anh không sao hết.

Sau đó hắn lại ôm tui vào lòng, truyền cho tui hơi ấm của sự mạnh mẽ…-Đời này kiếp này anh sẽ mãi bên em.

-Hắn thì thầm vào tai tui.

-Anh ơi..

hay sẵn qua nói với ba em luôn đi, em không muốn giấu giếm mãi.

-Ừm.

Hắn chở tui trở lại nhà tui, giờ này thì chỉ có ba tui ở nhà thôi. Đến nước này tui không muốn biết kết quả nó như thế nào, ba tui sẽ phản ứng ra làm sao, nhưng tui phải nói. Tình yêu cần phải công khai, nó rất đẹp nên không có lí do gì mà cứ cho nó lẩn khuất trong bóng tối mãi được.

-Ủa sao quay về rồi.

-Ba tui thắc mắc khi thấy tui và hắn bước trở vô nhà.

-Dạ thưa bác ba, con có chuyện muốn thưa với bác.

-Để em nói cho.

-Tui cản hắn.

-Mày với nó xưng hô sao kì zậy?

-Ba tui bắt đầu nghi ngờ.

-Ba cứ bình tĩnh nghe con nói, con nói xong ba muốn nghĩ sao cũng được..

Thật sự là con và Nam đang yêu nhau.

Ba tui vừa nghe xong đã xây xẩm cả mặt mày…-Cái gì, tụi bây khùng rồi hả?

-Dạ, tụi con đang rất tỉnh táo.

-Cái đồ mất dạy, mày câm ngay cho tao.

Mày…Ngay lập tức ba tui quơ lấy cây chổi quét nhà gần đấy và quất liên tiếp vào người tui, tui ngồi im như tượng đá.

Vừa đánh ông ấy vừa luôn miệng “mất dạy, mất dạy nè”

. Nhanh như sóc hắn chạy đến và đỡ cho tui.

-Ba đánh con chết luôn đi, dù gì con với Nam cũng không muốn sống nữa.

-Nưới mắt tui bắt đầu trào ra.

-Trời ơi..

kiếp trước tui mắc nợ gì mà kiếp này tui đẻ ra thằng con như thế này.

-Ba tui hét lên.

-Mày vô dọn quần áo rồi biến ra khỏi nhà tao, dòng họ này không có cái thứ cặn bã như mày.

-Con cặn bã hả..

Đúng!..

con xin lỗi vì đã làm xấu mặt dòng họ. Con sẽ biến mất khỏi cái nhà này ngay bây giờ…Vĩnh viễn!Tui chạy nhanh vào phòng gom hết đồ đạc cho vào cái vali to tướng, hắn cũng giúp tui thu dọn. Ra đến phòng khách tui vẫn thấy ba tui ngồi thờ thẫn như xác chết, khuôn mặt đau khổ. Con thành thật xin lỗi ba. Con bất hiếu không đền áp được công ơn dưỡng dục của cha mẹ.

-Dạ thưa ba,con đi.

-Thưa bác ba con đi.

Ông ấy vẫn như im như đá, không phản ứng gì cả. Hắn chở tui trở lại nhà hắn.

-Vô dọn đồ phụ anh rồi mình đi.

-Ừm.

Thế là tui và hắn cùng nhau thu xếp đồ đạc, chắc có lẽ sự ra đi là giải pháp tốt nhất cho tất cả mọi người. Rồi đây nhất định tui và hắn sẽ hạnh phúc trọn đời. Sẽ không ai tổn thương và làm phiền đến chúng tui nữa. Hắn đến phòng ba hắn chào tạm biệt nhưng ba hắn đã khóa cửa phòng lại rồi.

Hắn đứng bên ngoài và nói vọng vào:-Con là đứa con chẳng ra gì, con đã phụ công nuôi dưỡng của ba mẹ, con xin lỗi ba. Cứ xem như ba chưa từng sinh con ra, con của ba chỉ có thằng Ân thôi. Con…đi đây!Bên trong không có động tĩnh gì hết. Tui và hắn cùng bước xuống dưới thì gặp ngay mẹ hắn.

-Con lên nhà cô ba con ở vài bữa đi, ba con hết giận rồi về.

-Dạ không, con và Hoàng sẽ ra đi.

-Cái gì, con nói sao?

-Đúng rồi đó thím út.

-Tui xác nhận.

-Trời ơi, tụi bây định đi đâu?

-Dạ, đi đâu cũng được miễn không ai cấm cản tụi con đến với nhau nữa. Mình đi đi Hoàng.

Nói rồi một tay hắn xách vali một tay hắn nắm chặt tay tui bước ra phía cổng thì…-Khoan đã, mẹ cho con tiền nè, hai đứa tìm chỗ nào ở một thời gian đi rồi về.

-Con cám ơn mẹ nhưng con tụi con không cần. Tụi con sẽ sống mà không cần đến ai hết.

Tui phụ hắn đặt vali lên xe và nhanh chóng hắn rồ ga…-Trời ơi, Nam ơi là Nam con định đi thật hả,Nammmmmmmmmmmm!Phía sau mẹ hắn vẫn cố chạy theo nhưng vô vọng thôi khi tui và hắn đã một lòng muốn thoát khỏi vòng dây oan nghiệt của gia đình. Thời gian sắp tới tui với hắn sẽ được tự do, sẽ tự quyết định cuộc đời của mình. Có những sự thật mà đôi khi ta cần phải mạnh mẽ để đối diện, khi cuộc sống có quá nhiều nỗi bất hạnh có một số người chọn giải pháp là chạy trốn, nhưng tui và hắn lại khác, vì chúng tui nghĩ cuộc đời này cười hay khóc, hạnh phúc hay đau khổ là do chính ta quyết định chứ không ai khác.

Tui và hắn rong ruổi cả ngày trời để tìm nhà trọ nhưng giá cả sao mà mắc quá. Lại trời tối nữa rồi, chắc đêm nay tui và hắn ngủ bụi quá. Và rồi sự may mắn mỉm cười với chúng tui. Tui và hắn tìm được một nhà trọ bình dân ở quận 6 với giá là sáu trăm ngàn một tháng. Coi bộ sắp tới sẽ khó khăn lắm đây, nhưng tui và hắn luôn nhìn nhau và mỉm cười như thay cho lời nói “Mình nhất định sẽ vượt qua!”

Ngày hôm sau tui cùng hắn đi chợ để mua sắm trang thiết bị trong nhà. Nào là: chén bát, nồi niêu, mền mùng chiếu gối,….

Và rất nhiều thứ khác nữa.

Tui và hắn mỗi đứa cũng dành dụm được chút ít nên trang trải cũng tạm đủ.

-Hoàng nè.

-Sao anh?

-Mai anh sẽ đi tìm việc làm, em cứ đi học bình thường đi.

-Thôi, em định nghỉ học luôn…Ủa mà anh nghỉ làm ở khách sạn luôn hả?

-Em tuyệt đối không được nghỉ học..

Khách sạn đó cô anh cũng làm trong đó nữa. Anh không muốn làm phiền ai hết.

-Nhưng..

-Không nhưng gì hết, mai đi học bình thường nghe chưa?

-Yes sir…Và rồi hắn tìm được công việc book vé máy bay tại một đại lí lữ hành và với vốn tiếng Anh, tiếng Hoa thông thạo hắn còn làm cộng tác viên biên dịch ở một công ty thuộc lĩnh vực Tài Chính. Hắn làm việc bận rộn và căng thẳng lắm có hôm về nhà rất khuya. Tui nhìn thấy mà nước mắt tui cầm không đặng, tất cả là vì tui chăng? Tui không muốn tui ở không như vậy, tui phải làm gì đó phụ giúp hắn mới được. Thế là ngoài giờ học tui đi phát tờ rơi với mấy đứa bạn, rồi đi tiếp thị sữa rửa mặt, khăn giấy…nói chung là làm bán thời gian. Hắn biết được phản đối quyết liệt, một mực bắt tui ở nhà lo học. Nhưng tui cũng phản ứng dữ dội cuối cùng hắn cũng thua và đồng ý chứ sao!Với tay nghề nấu nướng tuyệt đỉnh của tui mỗi lần hắn đi làm về được thưởng thức những món ngon tui nấu. Tui thấy khuôn mặt hắn sáng bừng hạnh phúc, chính lúc này đây tui mới hiểu ra giá trị của một gia đình thật sự.

-Em à..

-Gì anh?

-Còn hai ngày nữa là Noel rồi..

Noel này em muốn đi chơi ở đâu?

-Không đi đâu hết,ở bên Ox thui.

-Vậy sao được, anh muốn em phải là người hạnh phúc nhất thế gian.

-Được ở bên anh là em hạnh phúc lắm rồi…Mà nói nghe.

-Em nói đi.

-Ưm…chừng nào anh mới hết yêu em?Suy nghĩ khoảng 30 giây rồi hắn mới tươi cười:-Chừng nào Sài Gòn hết rác thì thôi.

-Đồ quỷ..

ăn nói nghe gớm quá.

Tui và hắn cười đùa hạnh phúc trong vòng tay. Đây chắc có lẽ đây là thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời tui. Tui sẽ cố giữ gìn nó cho đến trọn cuộc đời.

Ngày Giáng Sinh (năm 2008) cũng đến, tui xung phong ra chợ mua rất nhiều đồ. Bữa nay tui sẽ nấu cho anh ấy món cà ri gà Ấn Độ. Bảo đảm hắn sẽ khóc ròng vì hạnh phúc cho xem. Đến chiều thì hắn đi làm về và trên tay có cầm theo một hộp quà.

-Tặng Px nè.

-Bày đặt quà cáp nữa, ngựa thấy sợ.

-Tui bĩu môi.

-Em không thick anh đem trả lại à.

-Ê..

ê..

nói không thick hồi nào, đưa đây.

-Tui giựt mạnh món quà từ tay hắn – Cái gì đây, đừng có nói là nấm đấm với bom thúi nữa nha.

Bỗng nhiên tui nhớ về dạo trước hắn tặng món quà khủng khϊếp ấy cho tui. Hắn cũng ngại lắm nên gãi đầu lia lịa…-Em…còn nhớ hả?

-Xía, hok dám quên đâu.

-Em mở ra đi.

Tui từ từ mở món quà ra thì tự nhiên tiếng nói con nít ở đâu vang lên “Merry Christmas”

…Trời ơi một con gấu nhỏ dễ thương vô cùng. Tui bóp vào nó phát ra tiếng kêu “I love you, I need you, I want to live with you forever.”

Tui cảm thấy tràn ngập niềm hạnh phúc, tui ngả vào vòng tay ấm áp của anh ấy. Tui ước sao thời gian sẽ dừng lại ngay giây phút này mãi mãi để tui được sống với tình yêu của hắn trọn đời. Đây chắc hẳn là một đêm Giáng Sinh tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tui.

Ngày vẫn qua ngày, thời gian vẫn cứ trôi đi một cách vô định. Vậy là đã được hơn một tháng kể từ ngày tui và hắn chạy theo tiếng gọi của của con tim rồi. Tui và hắn sống với nhau rất hạnh phúc,căn phòng tui và hắn vào những buổi tối lúc nào cũng uôn đầy ắp những tiếng cười, thỉnh thoảng có tranh luận chút đỉnh (tranh luận thui không có cãi lộn),khiến hàng xóm phải qua nhắc nhở. Hắn luôn quan tâm tui từng chút một,hiểu tính nết tui một cách cặn kẽ,tui suy nghĩ gì chưa kịp nói ra nhưng dường như hắn đã đọc được hết rồi. Nhưng kể ra thì tui và hắn cũng không muốn ở nhà trọ như thế này hoài, dự định là sẽ tích cóp một ít vốn mua một ngôi nhà ở chung cư, có như vậy sẽ thoải mái hơn.

Có những lúc ở nhà một mình chờ hắn đi làm về, một mình trống vắng trong căn phòng tui cũng nhớ ba mẹ tui lắm, nhưng biết làm sao được, tui đã hứa một đi không trở lại rồi mà. Chắc hẳn thời gian qua họ cũng đã đi tìm kiếm tui và hắn khắp nơi chăng?…Nhưng mặt khác tui lại nghĩ họ sẽ không cần đến đứa con “cặn bã”

như tui đâu. Còn hắn thì khỏi nói, làm việc quằn quặt suốt ngày luôn, tối về tui phải đấm bóp giác hơi cho hắn nữa chứ. Nhưng tất cả là vì gia đình nhỏ bé của tui và hắn mà thôi. Hắn luôn tỏ ra là người đàn ông chịu khó làm ăn, biết tư duy và suy nghĩ đến tương lai có trách nhiệm với gia đình (gia đình gì mà có 2 người thui^^),tui thật sự thương hắn lắm…Tui xem lại tờ lịch treo tường, nhanh thật mới đây mà đã qua năm mới rồi. Năm mới đã đến với bao hứa hẹn đang chờ đón phía trước tui và hắn ở phía trước. Tui thấy nó có vẻ tươi sáng hơn, tui hi vọng trông chờ vào một ngày mai tươi đẹp sẽ đến.

Sẵn tiện tui lấy cây bút đỏ ra đánh dấu khoanh tròn vào những ngày dự định tui và hắn sẽ… “ấy ấy”

với nhau^^.

Tuần chỉ có 4 bữa thui à, những ngày hắn đi làm về mệt quá thì…ngủ sớm. Vậy đi, cứ theo đúng lịch trình mà xử, chứ ngày nào cũng “abc”

….

chịu sao nổi hả trời.

Đang giặt quần áo phía sau nhà thì tui nghe tiếng ai gõ cửa phòng tui và hắn. Ai vậy nhỉ, chủ nhà à, mới đóng tiền phòng ngày hôm qua rồi mà.

-Ai đó…ra liền.

Tui rửa tay sạch rồi đi thẳng ra phía cửa, mở toang cánh cửa ra và rồi tui chợt chưng hửng khi trước mặt tui là sự hiện hữu bóng dáng của ba tui và mẹ hắn. Sao họ lại tìm được nơi này vậy,khuôn mặt tui tối sầm lại, tui có một cảm giác gì đó gọi là thất vọng. Tại sao tại sao vậy, tui và hắn muốn sống yên ổn và hạnh phúc bên nhau thôi mà.

-Sao…hai người lại biết con và Nam ở đây?

-À…Út được người quen chỉ.

-Ai mà nhiều chuyện thấy sợ.

-Thằng Nam đâu rồi con?

-Ảnh đi làm rồi.

Ba với thím Út vô nhà chơi.

Rồi tui dắt họ vào và pha trà đón tiếp khách quý…Tui thật sự bối rối, tay chân thừa thải, chẳng hiểu vì sao.

-Hoàng…Ba xin lỗi con về sự việc hồi đó.

-Dạ, tất cả là lỗi của con, con là đồ bất hiếu.

-Con với thằng Nam trở về nhà đi con.

-Mẹ hắn khuyên.

-Đúng rồi..

dọn về đi con.

-Dạ không, tụi con đã quyết định ra đi là sẽ không bao giờ trở về.

Chẳng phải mọi người từ con và Nam rồi sao?

-Con bỏ cha mẹ chứ cha mẹ làm sao bỏ con…Về đi con, mọi người tha thứ hết mọi chuyện.

-Nói vậy là ba mẹ và chú thím Út chấp nhận cho con với Nam sống bên nhau rồi hả?

-Chuyện này thì…tụi con đừng làm mọi người khó xử.

-Ba tui ngập ngừng.

-Mọi người đừng làm tụi con khó xử thì có,ba và thím Út về đi.

Từ rày về sao đừng đến đây làm phiền tụi con nữa.“Chát”

-tui vừa dứt lời thì ba tui đã cho tui ăn tát.

-Mất dạy mày ăn nói zới cha mày vậy hả?

-Thôi mà anh ba, sao đánh nó chi dạ?Nước mắt tui bắt đầu trào ra, tại sao ông ấy lại đánh tui chứ. Tui chỉ muốn sống với tình yêu của mình thôi mà…Huhuhu….

Tui có lỗi gì đâu cơ chứ.

-Tao hỏi lần cuối có về hok?Tui vẫn im lặng như tờ không trả lời. Sự việc đã bắt đầu căng thẳng, ước gì có hắn ở đây thì hay biết mấy.

-Có chết con cũng không về.

-Tui nói trong vô thức.

-Hoàng ơi…con với thằng Nam về nhà đi út xin tụi con đó..

hic..

-Mẹ hắn van xin tui.

-Ơ…ba lỡ tay, ba xin lỗi con…Ừ, tụi con về đi rồi muốn sao cũng được.

-Con không biết, Nam sẽ không đồng ý đâu.

-Được rồi, mấy giờ nó đi làm về.

-Dạ…khoảng 6 giờ nếu không làm thêm.

-Sao tụi bây khổ quá vậy?

-Dạ không, tụi con sống hạnh phúc lắm…mà lát nữa con đi học rồi.

-Dzậy để chiều Út ghé.

Nói rồi mẹ hắn và ba tui bước ra khỏi cửa phòng và nhanh chóng ra khỏi đầu hẻm rồi khuất vào dòng người trên phố. Tui phải làm sao đây, có nên gọi điện cho hắn biết không, đúng rồi dù chuyện gì cũng phải thông báo cho hắn.“Alo,anh hả…hồi nãy ba em với mẹ anh đã tìm đến đây và muốn chúng ta trở về…”

“Sao họ tìm ra được?”

“Em không biết, em rối lắm không biết làm sao nè…!”

“Được rồi…hôm nay anh sẽ xin về sớm…chúng ta sẽ dọn đi nơi khác.”

Tui biết chắc chắn hắn sẽ không đồng ý chuyện này mà, thật sự tui cũng nghĩ là đời nào mà họ đồng ý chuyện tui và hắn được cơ chứ, biết đâu được đây chỉ là cái bẫy để dụ tui và hắn thì sao. Biết đâu ba mẹ hắn và ba mẹ tui sẽ giam tui và hắn trong phòng vĩnh viễn luôn. Eo ôi nghĩ đến đấy thôi là tui toát mồ hôi hột.

Đúng 5 giờ chiều thì hắn về…-Tụi mình phải dọn đi nơi khác thôi.

-Lỡ khi họ ăn năn hối hận thiệt thì sao anh.

-Hok dám đâu, anh sống từ nhỏ với họ nên rất hiểu..

họ không bao giờ đồng ý đâu!

-Ừ, dọn thì dọn, dù gì em cũng không muốn zề.

Tui và hắn xoắn tay áo lên bắt đầu thu dọn đồ đạc và làm thủ tục check out. Đồ đạc nhiều không thể tả, mà cũng chẳng biết đi đâu bây giờ. Mới dọn được vài món cho vào vali thì tui và hắn đứng sửng người lại khi thấy đông đủ mọi người đang hiện diện trước mặt tui và hắn. Có ba mẹ tui và ba mẹ hắn và cả những người hiếu kì quanh khu vực đến nhòm ngó…-Tụi con về đi,rồi mọi người sẽ chấp nhận mà.

-Mẹ tui dỗ dành.

-Không, tụi con không đi đâu hết.

-Hắn kiên quyết.

-Mẹ năn nỉ con đó Nam, hai đứa còn trẻ như vầy ra đời sống lo sao nỗi, nghe lời mẹ đi con.

Dạo này thấy con hơi đen đó.

Tui và hắn bối rối thật sự, có thật là họ muốn chúng tui quay về không. Tui và hắn nhìn nhau một hồi, với lại ba mẹ tui và ba mẹ hắn hết lời khuyên răn làm tui và hắn cũng có vẻ xiêu lòng.

Cuối cùng thì…-Được, con và Hoàng sẽ về nhưng mọi người tuyệt đối không được ngăn cản tụi con đến với nhau nữa.

Đến lúc này tui mới để ý xung quanh có rất nhiều bà tám xung quanh, họ chỉ trỏ rồi cười khinh bỉ vào tui và hắn. Ôi những con người này mới thật đáng ghét làm sao! Nhẹ nhàng hắn quay qua tui và hỏi nhỏ:-Mình về nha em.

-Ừm.

Và rồi tui và hắn cùng mọi người vào thu dọn hành lí chất lên chiếc xe ba gác mà ba tui đã kêu sẵn. Tiếc ghê, mới đóng tiền phòng ngày hôm qua mà nay phải dọn rồi…hic…!Hắn chở tui rẽ vào khu phố đường vào nhà tui và hắn. Hơn một tháng qua tui và hắn sống tự lập ở bên ngoài hôm nay mới có dịp “trở lại phố cũ”

tui nghe trong lòng mình dâng lên một niềm xao xuyến khó tả. Bỗng tui để ý xung quanh thấy có rất nhiều người nhìn tui và hắn như sinh vật lạ, lại có tiếng nói tui nghe loáng thoáng: “Ê..

thằng đó nó bỏ nhà theo trai kìa..

haha..

Ai đời con trai mà bỏ nhà theo trai…Ủa mà chắc hai đứa nó là BD rồi…”

..

Tui nghe mà cảm thấy bực mình dễ sợ. Hắn hiểu tâm trạng tui nên nhẹ nhàng an ủi:-Ai nói gì mặc ai, em đừng bận tâm.