Chương 52: Đào hoa

Cúp điện thoại của Từ Giai Ý, Diệp Châu Anh vừa bấm số gọi cho Sở Bách Nhiên, vừa bước ra cửa để chờ anh. Chuông vừa reo được hai tiếng, bỗng có một người đàn ông bước tới gần Diệp Châu Anh. Cô cũng quên mất bấm tắt điện thoại, quay sang nhìn người đàn ông đó.

“Chào em, em là Diệp Châu Anh đúng không?”

“Vâng ạ. Chào anh, anh biết tôi sao?”

“Hoa khôi của Khoa Dược, làm sao mà anh không thể biết em. Anh là Mộ Trì, cùng khoa với em, nhưng trên em hai khóa.”

“À, vậy sao...Ừm...anh kiếm em có việc ạ?”

Mộ Trì lúc này cười cười, một tay đưa lên hơi xoa xoa đầu, một tay rút điện thoại từ trong túi quần ra.

“Không ngờ lại trùng hợp gặp em tại hội thảo này. Có thể cho anh xin số liên lạc không? Thứ bảy tuần sau có tổ chức một buổi hội thảo nói về bệnh lý tim mạch, chúng ta cùng nhau đi nhé?"

Diệp Châu Anh còn chưa kịp trả lời, bỗng eo cô bị một vòng tay rắn chắc ôm lấy. Hương gỗ lạnh nam tính quen thuộc bao trùm lấy Diệp Châu Anh, một bàn tay đàn ông chìa ra đẩy điện thoại di động của Mộ Trì sang một bên, giọng nói trầm thấp vang lên.

“Xin lỗi, lần sau bạn gái tôi bận đi cùng tôi rồi. Cậu kiếm người khác nhé?”

Mộ Trì quan sát người đàn ông trước mặt, lại nhìn tay anh đang đặt trên eo Diệp Châu Anh, cười gượng.

“Chậc, quấy rầy rồi. Tôi còn có chút việc, vậy tôi đi đây.” Nói xong, khẽ vẫy tay với Diệp Châu Anh một cái liền chuồn thẳng.

Bàn tay đang ôm eo Diệp Châu Anh khẽ nhéo eo cô một cái.

“Châu Anh của anh thật là đào hoa, hôm qua thì tình cũ tìm tới nhà, hôm nay đi hội thảo lại dẫn về một đàn anh khóa trên. Thật giỏi."

Diệp Châu Anh cười mỉm liếc nhìn ai kia, cô đưa tay xoa xoa má anh.

“Sao em chưa gọi mà anh đã tới rồi?”

“Đợi em gọi thì có phải bạn gái của anh đã bị đưa đi mất rồi không?”



“Làm sao mà em bị đưa đi mất, em vừa tính từ chối anh ta thì anh làm thay rồi.”

Sở Bách Nhiên nhìn cô, cúi đầu xuống hôn lên môi cô một cái.

“Chắc anh phải đem em về nhốt trong nhà, chỉ để mình anh ngắm thôi.”

Diệp Châu Anh hơi bất ngờ vì cái hôn, nhìn ngó xung quanh thấy có vài người đang nhìn cô cùng Sở Bách Nhiên. Cô đỏ mặt, khẽ nắm tay kéo Sở Bách Nhiên đi.

“Anh làm gì đấy? Đang ở bên ngoài đó.”

“Hôn bạn gái của anh chứ làm gì, phải cho những người có ý định tiếp cận em mau từ bỏ đi. Còn có, khi nãy anh nghe giọng cậu ta trong điện thoại, vừa nghe liền biết cậu ta có ý đồ gì rồi. Vậy mà em đứng nói chuyện với cậu ta cả buổi, hại anh phải tức tốc chạy tới.”

Diệp Châu Anh nghe bình giấm chua bên cạnh càu nhàu, bật cười một tiếng đứng lại. Nhón chân, đặt lên má anh một nụ hôn phớt.

“Chú Bách Nhiên đã đỡ khó chịu hơn chưa? Lần sau gặp chuyện như thế, em liền ngoảnh mặt bỏ đi, ông chú già của em đã hài lòng với câu trả lời của em rồi chứ?”

Sở Bách Nhiên híp mắt nhìn Diệp Châu Anh, lại đưa tay bóp bóp eo cô.

“Chú Bách Nhiên sao? Em là đang đả kích anh, hay là kí©h thí©ɧ anh đấy? Bỗng nhiên anh cảm thấy, em gọi như vậy cũng có vẻ rất tình thú.”

Lại tới nữa rồi, lại là cái bộ dáng mặt mày thì nghiêm túc nhưng miệng lại nói lời lưu manh. Diệp Châu Anh gỡ bàn tay đang làm loạn ở eo của mình ra, tức giận đi về hướng xe của anh.

“Tình thú cái đầu anh, suốt ngày toàn nghĩ chuyện đen tối.”

Sở Bách Nhiên bật cười nhìn cô gái nhỏ bị mình chọc ghẹo tới đỏ mặt, cất bước theo sau.

- ----

Hôm nay thời tiết có vẻ tốt, hai người cũng lười về nhà nấu nướng. Sở Bách Nhiên liền chở Diệp Châu Anh đến một nhà hàng trong chuỗi nhà hàng của gia đình anh, hai người quyết định cùng nhau ăn bên ngoài một bữa.

Vừa vào đến cửa, quản lý đã chạy ra đón anh.



“Cậu chủ Sở, sao cậu đến lại không báo trước với tôi một tiếng để tôi ra đón chứ. Thật trùng hợp, hôm nay ông chủ và bà chủ cũng đến ăn. Cậu có muốn vào cùng phòng với họ không?”

Diệp Châu Anh đang đi kế bên anh đột nhiên khựng lại, liếc mắt sang nhìn Sở Bách Nhiên. Sở Bách Nhiên cũng cúi đầu xuống nhìn cô, giơ tay lên xoa nhẹ má Diệp Châu Anh.

“Cho tôi một phòng riêng đi, lát tôi sẽ sang phòng ba mẹ sau.”

“Được, cậu chủ theo tôi.”

Rồi quản lý không nhiều lời nữa, dẫn anh tới một gian phòng của nhà hàng. Vừa ngồi xuống, Diệp Châu Anh liền lên tiếng.

“Ông chủ Sở, em còn không biết anh có cả chuỗi nhà hàng nữa đấy.”

“Em còn không biết nhiều việc lắm. Đợi em làm bà chủ Sở rồi, anh sẽ giao toàn bộ cho em nhé.”

“Thật ra em cũng là một phú bà đó. Nếu sau này anh già rồi không làm việc được nữa, em nuôi anh nhé.”

Diệp Châu Anh híp mắt cười nhìn anh. Sở Bách Nhiên cưng chiều nắm tay cô, hôn một cái.

“Vậy anh phải trông chờ vào phú bà Diệp bao nuôi anh rồi.”

Đang nói thì nhân viên gõ cửa đi vào để đợi gọi món, đưa thực đơn cho Sở Bách Nhiên. Sở Bách Nhiên chuyển sang cho Diệp Châu Anh, cô gọi vài món rồi gấp menu lại đưa anh, Sở Bách Nhiên cũng chỉ kêu thêm chai rượu liền đưa menu cho nhân viên đem đi.

“Mà Bách Nhiên, ba mẹ anh...”

“Em có muốn sang gặp họ một lúc không? Nếu em chưa sẵn sàng thì một mình anh sang cũng được.”

Diệp Châu Anh cắn cắn môi, cô hơi do dự. Cô đã từng gặp ba mẹ Sở Bách Nhiên trong bữa tiệc gia đình chưa? Hai người còn nhớ cô không nhỉ? Họ có để ý việc trước đó cô đã từng qua lại với Sở Tu Kiệt không?

Thấy Diệp Châu Anh có vẻ lo lắng, Sở Bách Nhiên đưa tay nhéo mũi cô một cái.

“Không cần lo lắng, bây giờ em chưa sẵn sàng thì không đi cũng được mà.”