Chương 5: Kết thúc hồi tưởng

Diệp Châu Anh sau khi nhìn kỹ từng loại thuốc, lúc này mới quay sang nhìn người đang nằm trên giường bệnh.

“A! Là chú sao ? Vậy mà hôm qua chú còn bảo là chú ổn sao ? Đây là thuốc của chú nè, để tôi hướng dẫn chú uống thuốc nhé.” Nói rồi Diệp Châu Anh cầm lấy khay thuốc đặt xuống chiếc bàn kế bên giường của anh.

“Cô nhóc, em làm gì ở đây ?” Biết rõ rồi còn hỏi, nhưng anh muốn nghe cô nhóc này nói chuyện.

“À, tôi hiện là thực tập sinh tại bệnh viện này. Đang đi theo chị Ân Dược sĩ phát thuốc cho bệnh nhân. Một lát nữa chị Ân sẽ vào hướng dẫn cụ thể hơn cho anh.” Sở Bách Nhiên nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi hơi cong lên.

“Ừm. Mà này, em cho tôi số tài khoản, tôi chuyển trả lại cho em tiền taxi nhé ?” Sở Bách Nhiên vừa nói vừa cầm điện thoại lên đợi Diệp Châu Anh. Diệp Châu Anh nghiêng đầu nhìn anh, đối với cô, chuyện hôm qua đổi lại là người khác cô cũng sẽ làm như vậy, tiền bạc không quan trọng. Tuy nhiên, cô là người không thích mắc nợ ai, qua quan sát, cô nghĩ người đàn ông này cũng giống như cô. Nhìn anh ở trong phòng VIP, cô biết anh cũng thuộc dạng người có tiền. Liền không dây dưa, lên tiếng đọc số tài khoản cho anh.

Giọng nói của cô rất dễ nghe, chỉ là đọc một dòng số tài khoản khô khan thôi cũng khiến anh nghe tới ngẩn cả người. Sau khi đọc thông tin cho anh xong, Diệp Châu Anh nhìn bảng tên trên sổ thuốc, đối chiếu với thông tin tại giường bệnh. Khi thấy đã đúng thông tin, cô liền nói.

“ Chú Sở đúng không ạ ? Bây giờ tôi hướng dẫn chú cách uống thuốc nhé ?”

Lại chú nữa rồi. Cô nhóc này làm anh thực sự rất hoài nghi về nhan sắc của mình. Mặc dù biết mình là người đàn ông đã 34 tuổi, nhưng tự nhận thấy nhan sắc bên ngoài của anh cũng không già đến nỗi khiến cô vẫn cứ luôn miệng gọi anh là chú. Anh cũng không sửa lời cô nữa, chỉ cười nhẹ rồi gật đầu đáp.

“ Được, em nói đi.”

Lúc Diệp Châu Anh đang nói, thì chị Ân cũng vừa từ ngoài chạy vào.

“Xin lỗi anh, tôi vừa rồi có chút việc. Em ấy đã hướng dẫn anh sử dụng thuốc chưa, để tôi nói thêm một số thông tin cho anh nhé. Tiểu Diệp, em về khoa nói mọi người hướng dẫn em tiếp đi. Có chị ở đây là được rồi.” Diệp Châu Anh nghe thấy vậy, liền vâng dạ rồi chạy về khoa. Sở Bách Nhiên dõi theo bóng lưng cô.



---------------

Anh nằm viện 1 tuần, cô nhóc cũng sẽ thỉnh thoảng theo các anh chị vào phòng đưa thuốc cho anh, cùng anh trò chuyện đôi ba câu. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy trò chuyện cùng một người cũng có thể khiến anh cảm thấy vui vẻ thoải mái tới như vậy.

Sau khi xuất viện, anh lúc nào cũng nhớ đến cô. Không thể tập trung làm việc được. Anh không ngờ chỉ là một cô nhóc lại khiến anh không thể quên như thế. Vì vậy, anh quyết định lên kế hoạch để theo đuổi cô. Không ngờ kế hoạch còn chưa kịp thực hiện, anh đã gặp lại cô lần nữa. Nhưng là trong tình huống anh không thể ngờ tới nhất. Cô xuất hiện tại bữa tiệc gia đình của anh, với vai trò là bạn gái của em họ anh - Sở Tu Kiệt.

Gia đình anh mở một bữa tiệc nho nhỏ tại nhà hàng của ba anh. Lúc đấy anh đang đứng trên lầu nói chuyện cùng ba, thì thấy Sở Tu Kiệt dẫn theo một cô gái đi vào. Hôm đó cô mặc một chiếc váy lụa màu trắng dài đơn giản, tóc được búi lên gọn gàng, gương mặt xinh đẹp của cô hôm nay được makeup nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng, làm nổi bật lên các đường nét sắc sảo trên gương mặt cô. Cô vừa bước vào thì cả không gian đó dường như đều sáng lên. Anh nhìn cô đến ngẩn cả người.

“Bách Nhiên, con nhìn gì đấy ?” Nhìn theo hướng của Bách Nhiên, Sở Thiệu Đồng liền thấy Sở Tu Kiệt đang dắt tay một cô gái.

“Chà, hôm nay A Kiệt còn dẫn theo một cô nàng đến nữa cơ đấy. Trông cũng không tệ đâu. Bách Nhiên, chúng ta cũng xuống dưới đi thôi.” Nghe tiếng ba anh nói, Sở Bách Nhiên bừng tỉnh, tay anh cầm ly rượu vang khẽ bóp mạnh, anh quay đầu nhìn ba anh, cố gắng mỉm cười nói.

“Ba, ba xuống trước đi. Con đi đây một lát, xong việc con sẽ qua liền.”

Đó cũng là lần cuối cùng anh gặp cô. Hôm đó, sau khi thấy cô đi cùng Sở Tu Kiệt, không hiểu sao trong lòng anh lại dâng lên một cơn nghẹn ở l*иg ngực khiến anh vô cùng khó chịu. Dù sao anh cũng không thể phá hủy chuyện tình cảm hiện tại của cô và em trai mình được. Lúc đó anh đã đưa ra quyết định mà sau này nghĩ lại anh vẫn vô cùng hối hận, đó là quyết định buông bỏ cô.

Chuyện sau đó nữa, anh mở rộng công ty sang các tỉnh thành khác, gần như là nay đây mai đó, không ở một chỗ nào là cố định cả. Công việc bận rộn giúp anh không có quá nhiều thời gian để nhớ đến cô, anh luôn cố gắng tự lừa dối bản thân mình như vậy, vùi đầu vào công việc, chôn giấu tình cảm của mình vào nơi sâu nhất. Anh vẫn tưởng có lẽ là anh đã quên được cô rồi, cho đến khi anh nghe được chuyện chia tay của em họ từ Bác hai. Bỗng dưng mọi tình cảm mà anh chôn giấu bao lâu nay chợt vỡ òa. Là mừng rỡ, là hồi hộp cùng với sự gấp gáp.

Bừng tỉnh lại từ sau cơn hồi ức, anh chợt nghĩ. Đây có phải là ông trời cho anh một cơ hội ? Anh vừa chuyển trụ sở chính về lại thành phố Hải Ninh thì đã hay tin cô cùng em họ của anh đã chia tay.

Sở Bách Nhiên híp híp đôi mắt xếch của anh, miệng khẽ cong lên một nụ cười. Sở Tu Kiệt, là cậu buông tay cô ấy. Vậy thì đừng trách anh giành lấy Diệp Châu Anh.