Chương 45: Vi khuẩn

Đó là một ngôi nhà rộng lớn trong vùng, một ngôi nhà với đầy đủ tiện nghi và rất đặc biệt, khi đi qua dãy hành lang dài ngoằng của nó thì ta sẽ đến được phòng của ông bà chủ, nhưng thứ duy nhất trái ngược với sự hào nhoáng và lộng lẫy của căn phòng rộng lớn này có lẽ là sự giả dối. Bên trong nó chẳng có gì ngoài một vở kịch bẩn thỉu được dựng lên một cách cực kỳ công phu bởi hai con người, và vị khán giả không may xem phải vở kịch dở tệ ấy chính là đứa “con” của họ.

Này ông ơi. - Người phụ nữ quay sang hỏi người đàn ông trong khi tay vẫn còn bận đan áo.

Lại chuyện gì nữa đây, nếu là chuyện tiền nong thì miễn đi nhé, hôm nay tao đánh bạc hết sạch rồi. - Người đàn ông đang nhâm nhi tách trà quay sang trả lời một cách cáu gắt.

Không, không phải là chuyện đó.

Vậy thì là chuyện gì hả ?

Thì là về thằng nhóc đó ấy, ông bảo sẽ tống khứ nó đi sau khi chúng ta vào được Kingheat, vậy mà đã một năm rồi sao ông vẫn còn giữ nó ở lại đây làm gì thế ?

Ờ thì…

Nó đã hết giá trị lợi dụng rồi còn gì ? Làm ơn tống khứ nó nhanh đi rồi còn chia tiền cho tôi, tôi cũng cần phải có cuộc sống riêng của mình nữa chứ, tôi chán phải sống giả tạo như thế này lắm rồi.

Bỏ chuyện thằng nhãi đó sang một bên đi, bây giờ tao hỏi mày, tại sao mày cứ lảm nhảm mãi về chuyện chia tiền thế hả ?

ĐAU QUÁ, ÔNG LÀM GÌ VẬY, BỎ TÔI RA. - Người đàn ông lúc này bỗng đặt tách trà của mình xuống bàn, ông ta đứng dậy rồi tiến gần đến người phụ nữ và túm lấy tóc của cô ta.

Cái thằng nhãi đó có sống chết ra sao thì cũng không phải là việc của mày, nhưng đừng hòng giở trò vòi tiền với tao rồi đem đứa bé trong bụng mày mà trốn thoát.

Cái…cái gì…ông đang nói gì vậy…?

Còn giả ngu nữa sao, đứa con mà mày mang trong bụng suốt ba tháng nay chắc chắn không phải từ tao mà ra đúng không con đàn bà nhu nhược ?

Ông...ông đang nói cái gì-

CÂM MIỆNG LẠI.



Tao đã biết vì sao mày lại mong chờ cái chuyện chia tiền đến vậy rồi, mày muốn lập mưu với thằng tình nhân của mày để cuỗm hết tiền bạc trong cái nhà này chứ gì ?

Không…ông nói gì vậy…tôi…tôi không bao giờ dám làm vậy đâu…

Ồ vậy sao, vậy mày tính giải thích thế nào về mấy bức thư tình này ? - Người đàn ông mở ngăn kéo của mình ra, lấy một vài bức thư rồi vứt cả xuống sàn nhà.

Mấy cái này…không phải là của tôi…tôi thề mà…

Chà, đến nước này mà mày vẫn còn bướng nữa sao, nếu vậy thì chắc mày không nhận ra thằng tình nhân của mày trong bức hình này đâu nhỉ ? - Người đàn ông sau đó cũng lấy ra thêm một tấm hình nữa và ném vào mặt của người phụ nữ.



Đúng như tao nghĩ mà.



Khi tao tìm ra được mấy bức thư tình này thì chắc là thằng tình nhân của mày cũng đã “cao chạy xa bay” cùng với số tiền mà mày tin tưởng đưa cho nó rồi đấy.

Không…không thể nào…

Giờ thì đã sáng mắt ra rồi chứ, bọn khốn đó chẳng muốn gì ngoài tiền và cơ thể của mày cả, phải nói không một thằng đàn ông nào tốt với mày hơn là tao đâu.

Tốt...sao ?

Hả ?

Một tên quái vật và máu lạnh như ông mà có thể nói ra những lời đó sao…tôi…tôi thà sống nhục với bọn khốn ngoài kia còn hơn là ở với một kẻ như ông…

Nhớ lại đi, chính tao đã cứu mày ra khỏi cái nhà thổ thối nát đó, cũng chính tao đã cho mày một cuộc sống chẳng khác gì một bà hoàng, tiền thì đầy ắp cả túi, mày còn muốn cái gì nữa đây ?

Tôi không cần bất cứ thứ gì từ ông cả…tôi…chỉ muốn một cuộc sống bình thường…như bao người phụ nữ khác mà thôi…

Vậy à, thế thì cứ sống theo cách mà mày muốn đi, nhưng mày sẽ không bao giờ thoát khỏi tao được đâu, bây giờ mày đã bị trói buộc bởi đứa bé trong bụng kia rồi, nên nhớ là mày đang mang trong mình dòng máu của tao chứ không phải là của bọn khốn ngoài kia, vì vậy đừng có nghĩ đến việc bỏ nó, có biết chưa hả ?

Làm sao…làm sao mà ông chắc nó là con của mình cơ chứ ?

Tao không quá quan tâm chuyện nó là con của ai đâu, cái tao muốn chỉ là chia cắt cả lũ chúng mày ra mà thôi, tao không hứng thú gì cái hương vị tình thân đó đâu, với lại mày nghĩ thằng tình nhân của mày vẫn còn mạng để mà cao chạy xa bay sau khi cuỗm hết số tiền của tao thật sao ?



Được rồi, giờ tao còn có việc phải đi, còn mày muốn làm gì thì làm đi, à mà còn một điều nữa. Mày không cần phải lo về cái thằng nhãi Navern đó đâu, sống một cuộc đời địa ngục thế này thì sớm muộn gì con vi khuẩn ăn bám như nó cũng tự đâm đầu vào cái chết mà thôi, hơi đâu mà lo nghĩ chứ.



Ta luôn nhớ ánh mắt khinh bỉ mà người đàn ông đó dành cho mình khi ông ta bước ra khỏi căn phòng ấy, ông ta đã trông thấy ta và nở một nụ cười đầy bỉ ổi. Song sự thật về cái gia đình giả dối và kinh tởm này lại chẳng khiến ta cảm thấy bất ngờ hay gì cả.

Tất cả mọi thứ từ lời nói cho đến suy nghĩ mà họ dành cho ta không khác gì một thứ công cụ bẩn thỉu cả, phải, ta chẳng qua chỉ là một con vi khuẩn gớm ghiếc đang hủy hoại cuộc sống của những người ưu tú như họ mà thôi, đúng ra ta nên chết quách ở cái trại mồ côi đó đi thì hơn.

Ta nào ngờ mình sẽ rơi vào một cái chốn địa ngục như thế này khi bước chân ra khỏi cái trại đó đâu chứ, nhưng ta có thể làm được gì ngoài chấp nhận số phận đây ?

Navern, một từ ngữ của người dân tộc thời xưa, nó chỉ có một nghĩa duy nhất, đó là vô danh, tên khốn đó thật là biết chơi chữ đấy chứ nhỉ. Ta vẫn luôn dằn vặt và tự hỏi rằng mình đã làm cái quái gì mà phải gánh chịu những việc này, nhưng tất cả những câu hỏi mà ta tự đặt ra đó có lẽ đã được trả lời rồi.

Ta thề rằng mình sẽ giữ lấy cái biệt hiệu “tuyệt đẹp” mà tên khốn đó đã đặt cho mình. Ta sẽ cho chúng lẫn những kẻ khinh thường ta thấy rằng một con vi khuẩn gớm ghiếc và vô danh sẽ có thể dẫm lên bao nhiêu sinh mạng để mà tiến bước. Là một trăm, một triệu hay là hàng tỉ đây ? Chà, việc đó thì không ai có thể đoán trước được đâu.