Chương 8: Cảm giác thấp thỏm ngay chính căn nhà mình

Cô mân mê đôi môi mình, cảm giác nóng bỏng đó như vẫn còn in dấu trên môi cô. Mùi thơm của xì gà như có như không còn dính trên quần áo cô.

Cao Châu Miêu về đến nhà, cô mệt mỏi thở hắt ra. Bước vào phòng tắm, cô ngâm mình trong bồn nước nóng nhắm mắt thư giãn. Những hình ảnh kia lại hiện ra làm cô giật mình mở to mắt.

Những ngày sau đó làm gì cô cũng thấy bất an. Người đàn ông kia không gặp lại nữa. Cũng không ai phát hiện ra điều gì bất thường. Chỉ có cô ăn không ngon, ngủ không yên. Đêm nào cũng gặp ác mộng.

"Tiểu Miêu mấy hôm nay con sao vậy? Thần sắc nhợt nhạt, làm gì cũng thất thần." Cao Nghĩa thấy con gái mình thẫn thờ trên bàn ăn liền lên tiếng hỏi.

"Dạ? Dạ dạo này bài tập trên trường nhiều nên con phải thức khuya. Bố đừng lo ạ." Cao Châu Miêu giật mình, cố gắng cười để ba mẹ không dò hỏi nữa.

"Con gái ăn nhiều vào." Trương Dung lo lắng gắp thức ăn vào chén cho cô.

Cao Châu Miêu ăn xong lên phòng nằm suy nghĩ. Cô vẫn không dám cho Quách Ánh biết chuyện. Với tính cách của cô ấy nhất định sẽ làm ầm lên. Nhưng mà bây giờ cô thật sự bí bách. Bí đến phát điên luôn rồi.

Đem đống suy nghĩ hỗn độn chìm sâu vào giấc ngủ vì ngày mai cô phải lên trường nộp đồ án.

....

Sau 1 đêm, cô đứng trước gương nhìn bản thân mình tàn tạ đến không nói nổi. Quầng thâm kéo dài xuống như con gấu trúc. Tóc xơ rối loạn trên đầu. Môi khô đến nứt nẻ. May là còn làn da không nổi cục mụn nào cứu vớt. Không cô sẽ bị trầm cảm mất.

Cô trang điểm xong miễn cưỡng che đi những khuyết điểm cần che. Mang áo sơ mi với quần jean đơn giản rồi cô lên xe đến trường.

"Chiều nay 5h đón cháu nhé." Cao Châu Miêu dặn dò bác tài xế rồi đi thẳng vào trường luôn.

Sinh viên đại học năm đầu tiên khổ nhất là chạy đồ án ngày đêm. Với 1 người ngu ngơ như cô có siêng đến mấy cũng không cải thiện điểm là bao. Đã vậy dạo này đủ thứ chuyện làm cô suy sụp.

"Miêu Miêu, tớ đây." Quách Ánh thấy Cao Châu Miêu đến cửa lớp liền vẫy tay. Cô đã chừa chỗ cho Cao Châu Miêu rồi.

"Nộp đồ án xong phải đi xã hơi thôi, mệt chết đi được." Cao Châu Miêu ngồi vào bàn thở dài than vãn.

"Đi quán cũ nhá?" Quách Ánh đẩy đẩy vai cô.

"Cậu điên hả?" Cao Châu Miêu hét lớn lên. Quán bar đó không bao giờ cô quay lại nữa. Có khi cả đời này cô sẽ không đi bar nữa không chừng.

"Không đi thì không đi. Cậu có cần hét lớn như vậy không? Cũng đúng, đêm đó cậu bị hành hạ đáng thương như vậy." Quách Ánh ra vẻ tiếc thương nói với bạn mình.

Cả hội trường dường như im lặng khi có cô giáo đến. Điểm danh xong mọi người ồ ạt nộp bài, cô cũng vậy.

"10h trưa rồi, hay đi ăn gì đi nhỉ?" Quách Ánh kéo tay Cao Châu Miêu đi.

Hai người đến nhà hàng Nhật ăn no bụng. Ăn xong đã hơn 2h chiều, nên quyết định dạo mấy vòng trung tâm thương mại. Quách Ánh là con nhà giàu, chi tiêu hoang phí nên từ đầu đến đuôi cậu ấy túi to túi nhỏ. Còn nhà cô dư sức để mua những thứ đó, nhưng cô đã quen tiết kiệm nên mua vài bộ quần áo mùa hè mà thôi.

"Không mau quay lại trường thì bác Lý sẽ lo lắng mất." Cao Châu Miêu cùng Quách Ánh đi thanh toán số đồ mới mua.

"Vậy tớ về trước nhé, cậu về trường đi." Quách Ánh đứng trước cổng trung tâm thương mại vừa bắt taxi vừa nói với cô.

Cao Châu Miêu tạm biệt bạn mình liền đi bộ về trường. Đi khoảng 10p liền tới nơi rồi. Trước cổng đậu chiếc xe hơi màu đen quen thuộc. Cô đi đến mở cửa xe bỏ túi quần áo vào trước rồi ngồi lên.

"Bác chờ lâu chưa ạ?" Cao Châu Miêu cười tươi rói hỏi bác Lý.

"Không lâu...không lâu, cô về sớm không bà chủ ông chủ đợi." Bác Lý nhẹ nhàng trả lời cô.

"Sao hôm nay ba mẹ về sớm vậy?". Cao Châu Miêu thắc mắc. Bình thường ba mẹ về trễ lắm, 6-7h gì đó.

"À! Tôi cũng không rõ. Hình như nhà có khách."

Khách sao? Chiếc xe dần lăn bánh, cô không quan tâm lắm. Cao Châu Miêu quay sang nhìn thành phố nhộn nhịp, đông đúc. Cô nhìn lại mình, hình như hết lối để thoát rồi. Chuyện gì làm cũng đã làm rồi.

Cô đọc trong những cuốn tiểu thuyết vẫn có trường hợp này. Nhưng sao người ta thuận buồm xuôi gió còn cô bấp bênh quá vậy? Xui xẻo đến mức nào chuyện này mới xảy ra trên người cô chứ?

Miên man suy nghĩ xe cũng đã đến nơi. Cô xách túi đi vào nhà. Mùi thơm ở căn bếp lan toả khắp nơi.

"Thưa ba mẹ con mới về."

"Con lên lầu tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm." Trương Dung dặn dò con gái mình.

Cao Châu Miêu lên lầu tắm rửa xong cô chọn 1 chiếc đầm liền thân vải tơ tằm. Nhìn vừa lịch sự vừa kín đáo. Trang điểm 1 chút rồi xuống lầu.

Có vẻ người khách bác Lý nói chưa đến nhỉ? Cao Châu Miêu thấy chén bát cũng đã dọn sẵn nên ra ngoài hít thở không khí.

Cô men theo đường mòn đến ao cá của ba nuôi. Nó rộng bằng cái nhà cấp 4 ở nông thôn vậy. Cá trong đó con nào cũng béo đến ục ịch.

Thấy bên phía nhà gỗ có tiếng người nên cô đi đến. Thì ra người khách kia đã đến rồi, đang nói chuyện với ba.

"Tiểu Miêu, lại đây!" Cao Nghĩa thấy con gái đứng phía xa liền vẫy tay kêu.

Cao Châu Miêu nghe lời đi đến. Cô càng đến gần, mùi hương quen thuộc lại xộc thẳng vào mũi.

Nhìn người đàn ông kia cô đứng hình một hồi lâu. Sau đó mới giật mình cúi đầu chào "Cậu Hai mới đến!"

Cửu Vị Niên ý cười thâm trầm, anh gật đầu. Khuôn mặt cương nghị, chính trực kia thực chất chỉ là giả dối. Nó thật sự rất bỉ ổi, biếи ŧɦái.

"Nếu đủ rồi thì vào nhà ăn cơm thôi." Cao Nghĩa đứng lên đi trước.

Cửu Vị Niên thấy vậy cũng đứng lên đi theo. Chỉ có Cao Châu Miêu là cố tình đi sau thật chậm.