Chương 65: Phiên ngoại #1: Tiểu Anh Anh chào đời

Dưới ánh nắng chiều rực rỡ, một nhà ba người ngồi dựa vào nhau trên chiếc xích đu trắng. Thấm thoát trôi qua 3 năm. Cửu Hoàn Châu Anh đã lên 4, cô con gái bé bỏng ngày nào còn đỏ hỏn nằm trong l*иg kính yếu ớt thở không ra hơi, nay đã chập chững biết đi rồi.

"Baba, đã lâu rồi không thấy anh Chu Phó qua vậy a?"

Cửu Châu Hoàn Anh được mẹ thắt cho 2 bên tóc trông thật xinh đẹp, khuôn mặt mềm mịn đến từng kẽ hở. Con bé đưa đôi mắt to tròn nhìn anh hỏi. Cửu Vị Niên đưa tay nựng má con bé, anh cũng thật không hiểu thằng nhóc kia cho Tiểu Anh Anh ăn cái gì mà con bé mê muội đến như vậy.

"Con lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến Chu Phó sao? Baba ở trước mắt con lại không cần nữa?"

"Đương nhiên là rất cần baba rồi. Nhưng mà...mà anh Chu Phó căn bản là không giống nhau a!"

"Con nói xem không giống chỗ nào? Chẳng phải đều là đàn ông đó sao?"

"Con...con không thèm nói chuyện với ba nữa. Ba chỉ toàn bắt chẹt con."

Thấy con gái nước mắt ngập ngụa tới nơi nên Cửu Vị Niên cũng không còn trêu nữa. Anh đưa tay vỗ vỗ lưng nó. Bằng tất cả sự yêu thương, Cửu Vị Niên chỉ muốn cho 2 mẹ con họ được hạnh phúc.

"Thôi Anh Anh của mẹ ngoan, baba con hư thì để mẹ đánh đòn. Có được không?"

"Không được."

Mắt tuy ứa nước vì bị ba bắt chẹt nhưng Cửu Hoàn Châu Anh vẫn còn sáng suốt, baba của cô sao có thể nói đánh là đánh. Baba rất thương cô a, không thể đánh được.

"Tại sao?"

"Vì baba rất yêu thương Tiểu Anh Anh mà."

Cả 2 vợ chồng đều bật cười. Buổi chiều cuối tuần bao giờ cũng nhẹ nhàng thảnh thơi như vậy thì tốt biết bao.

Nghĩ cũng không dám nghĩ cô đã gặp khó khăn gây ám ảnh khi sanh. 8 tháng đầu khám bác sĩ đều rất tốt. Đến những ngày gần đẻ, cô chọn cách đẻ thường tự nhiên để con khoẻ mạnh hơn là đẻ mổ. Lúc nằm trên giường bệnh đợi chuyển dạ để sanh thì cơn đau thấu trời ập đến. Cô rêи ɾỉ không ngừng. Đau đớn như xé toạt cả cơ thể cô.

Cả người trong phút chốc đổ đầy mồ hôi hột. 5 ngón tay cô bấu chặt vào trong da thịt anh.

"Niên...đau quá!"

Cao Châu Miêu vẫn nhớ rõ khuôn mặt anh lúc đó đầy hoang mang, bối rối. Anh chỉ biết hít sâu rồi vuốt ve lấy cô. Anh cùng cô nằm trên giường sanh. Lúc Cửu Vị Niên được mời ra khỏi phòng để tiện bác sĩ làm việc chưa đầy 15p thì bác sĩ quay ngược ra. Anh sốt sắng hỏi bác sĩ có chuyện gì?

"Anh nghe tôi nói. Hiện giờ mới biết niêm mạc tử ©υиɠ của Cửu phu nhân rất mỏng. Có lẽ phải dùng phương pháp mổ thôi."

"Mẹ nó, mấy người làm ăn kiểu gì vậy? Chẳng lẽ hôm kia khám đều nói rất bình thường sao? Đập...đập hết cái bệnh viện này."

"Mẹ kiếp! Đi vào trong, mấy người không đem 2 mẹ con an toàn ra đây cho tôi thì không 1 con chó nào được sống hết."

Người bác sĩ kia 10 năm trong nghề chưa bao giờ gặp tình huống đáng sợ như vậy. Bà sợ hãi lập tức đi vào bên trong. Ông bà Cao vừa đến nghe được ồn ào cũng đứng hình. Phải nhờ ông cố Cửu bên cạnh đến nói vài câu.

"Niên Niên à, cháu bình tĩnh. Phước phần con bé tốt như vậy, mọi chuyện sẽ qua thôi."

Cửu Vị Niên dựa vào góc tường, nhìn ánh đèn ngoài cửa vẫn nháy liên tục. Trong lòng khó diễn tả thành lời.

Lần đầu làm cha, Cửu Vị Niên thấy thật lo lắng. Cơn đau của cô làm anh lo sợ đến không thở nổi. Lỡ như đứa bé cùng cô có mệnh hệ gì, anh phải làm sao?

Vò đầu ngồi gục xuống sàn, trái tim anh quặn thắt. Nói mới đau lòng, tình yêu của anh cũng quá bấp bênh đi. Chuyện gì cũng không thành. Còn để người con gái mình yêu chịu nhiều khổ sở, nhiều lúc anh tự hỏi mình thật sự có xứng đáng không?

1 tiếng trôi qua

2 tiếng trôi qua

Ánh mắt anh dần mất định hướng, bên trong sao mãi chưa có động tĩnh gì? Bà Cao ngồi kế bên vỗ nhẹ lên lưng anh, hi vọng anh có thể giảm bớt căng thẳng. Bà là mẹ của Cao Châu Miêu, đương nhiên nỗi lo lắng của anh bà đều hiểu.

Cuối cùng cửa phòng cũng mở ra. Khoảnh khắc đó, Cửu Vị Niên như được kéo từ thế giới khác về vậy. Anh đứng bật dậy chạy đến hỏi bác sĩ. Bà ta còn chưa kịp gỡ khẩu trang, người uể oải nghe anh hét lớn có chút khó chịu, nhưng vẫn không dám làm gì.

"Mẹ tròn con vuông rồi. Đứa bé quá yếu nên chúng tôi đã chuyển nó qua l*иg kính phòng hồi sức. Có thể thăm nó sau."

"Vợ tôi đâu?"

"Vợ anh nằm bên trong chứ ở đâu. Hỏi thừa."

Vừa mệt vừa nghe anh ta lây lắc, bà đã phát mệt. Nói xong liền bỏ đi. Ông bà Cao đã kịp cảm ơn người bác sĩ nọ.

Cửu Vị Niên chạy vào bên trong, cuối cùng cơn đau đó cũng qua. Thân thể nhợt nhạt nằm trên giường làm lòng anh đau nhức.

Ông bà Cao hỏi thăm con gái vài câu rồi đi mua đồ tẩm bổ cho con bé. Cả căn phòng giờ chỉ còn cô và anh mà thôi.

"Con đâu rồi?"

"Chuyền qua phòng hồi sức rồi. Em nghỉ đi, đừng nghĩ nhiều nữa."

"Ừm."

Cao Châu Miêu mệt mỏi nắm chặt lấy bàn tay anh. Đôi bàn tay thô sần, to lớn đã bảo vệ cô qua mọi chuyện. Cả đời này, gặp được người yêu thương mình đã khó còn gặp được người yêu thương mình cả đời còn khó hơn.

"Cảm ơn anh nhé."

Không hiểu sao, trong lòng cô có chút cay cay. Nhìn áo sơ mi anh thấm đẫm mồ hôi, tóc cũng bị rối như tò vò, khuôn mặt thất thần mệt mỏi đó, khiến cô không thể im lặng được.

"Cảm ơn cái gì? Em làm anh lo lắm biết không hả. Sau này không cần sanh nữa."

Cũng vì lý do niêm mạc tử ©υиɠ mỏng mà khó sanh nên đến bây giờ cả cô và anh đều không có ý định cho đứa bé thứ 2. Cửu Vị Niên thấy sự đau khổ đó 1 lần là quá đủ rồi. Không thể để cô đau thêm 1 lần nào nữa.

Sau hôm đó anh mới đi xem đứa con gái nằm trong l*иg kính của mình. Nó nhỏ xíu còn đỏ như máu vậy. Có chút xấu xí đi nhưng càng nhìn lại càng thấy cảm xúc lạ len lỏi trong tim mình.

Không ngờ rằng, chỉ vài ngàu sau đó anh liền bị bé con mê hoặc.

-----------

Vậy là bộ này đã đi đến những phiên ngoại truyện cuối cùng rồi. Nếu có thể nói vài lời mình chỉ biết dành những lời cảm ơn chân thành nhất đối với mọi người mà thôi. Tay nghề con non nớt nhưng được sự ủng hộ mình vui lắm. Cảm giác sản phẩm mình làm được tin dùng nó khác hoàn toàn với mình đi mua nhiều nữa.

Và có thể tác phẩm này mình sẽ kí hợp đồng bên Hinovel nên nếu ai đọc r nhưng kiếm không thấy thì qua bên đó ha. Chắc lâu lắm nên mn cứ bình tĩnh đọc nha.

Mình cảm ơn mn nhiều lắm. Thật sự luôn. Hi vọng tác phẩm sau được nhiều người biết đến hơn nữa. Tạm biệt, thân ái!