05
Đêm tân hôn, tôi cứ mãi chìm trong giấc mơ về ngày đầu tiên gặp anh.
Mười năm trước, vào ngày mùng 5 tháng 5, anh trở về trường trung học của chúng tôi để diễn thuyết với tư cách là một cựu học sinh xuất sắc, người đã quyên góp cho trường. Lúc đó, anh đã có một tài sản đáng kể, lọt vào danh sách những người dưới 30 tuổi thành đạt nhất khu vực châu Á.
Buổi diễn thuyết hôm đó chẳng liên quan gì đến đám học sinh thể dục chúng tôi, nó dành riêng cho học sinh các lớp chuyên Văn, Toán và Thí nghiệm.
Lúc bấy giờ, tôi đang mải mê cùng đồng đội tập luyện bóng rổ.
Tuy chỉ là một trận đấu tập, nhưng vì có rất nhiều nữ sinh đứng xem bên ngoài sân nên ai nấy đều hừng hực khí thế, tỉ số cứ bám đuổi nhau từng chút một. Dù sao thì, phần lớn bọn họ đến đây cũng chỉ để ngắm tôi mà thôi.
Tôi là đội trưởng đội bóng rổ của trường, và cũng là chàng hot boy được cả trường công nhận.
Ban đầu, tôi thi đấu rất ổn định, liên tục ghi điểm, cho đến khi vô tình nhìn thấy anh đang đứng ngoài rìa sân bóng.
Xung quanh anh còn có vài vị lãnh đạo nhà trường, ai nấy đều diện vest bảnh bao nhưng trông chẳng khác gì mấy ông chú bụng bia, đầu hói, làm bộ vest trở nên luộm thuộm đến thảm hại. Chỉ riêng anh, với chiều cao nổi bật cùng vẻ ngoài điển trai và lịch lãm, khiến tôi lập tức liên tưởng đến hình tượng "Tổng tài bá đạo" mà hội con gái trong lớp vẫn hay mê mẩn.
Thế rồi, đội của tôi bắt đầu mất điểm và dần dần, tỉ số bị đối phương san bằng.
Có lẽ vì quá mất tập trung, tôi chẳng hiểu thế nào lại chạy ra tận ngoài vạch ba điểm, trong khi quả bóng vẫn đang nằm gọn trong tay. Lúc này, đội chúng tôi đang bị dẫn trước hai điểm, thời gian chỉ còn vỏn vẹn bốn giây, chuyền bóng cho đồng đội thì chắc chắn sẽ thua cuộc.
Chưa kể, tôi còn mất thêm một giây để nhìn anh, thế nên thời gian càng trở nên cấp bách hơn.
Thực ra, tôi vốn dĩ không giỏi ném ba điểm, sở trường của tôi là *Slam Dunk. Thế nhưng, có lẽ chính ánh mắt đầy kỳ vọng của anh trong khoảnh khắc chạm nhau ấy đã tiếp thêm cho tôi sự can đảm để tung ra cú ném quyết định.
*Úp rổ.
Từ ngoài vạch ba điểm, tôi nhảy lên, ném một cú hoàn hảo, kết thúc trận đấu căng thẳng này.
Anh vỗ tay tán thưởng. Giữa những lời khen ngợi của biết bao nữ sinh, tôi chỉ nhìn thấy mỗi mình anh. Trái tim tôi cũng đập rộn ràng theo nhịp vỗ tay của anh, như muốn nhảy vọt ra khỏi l*иg ngực.
Kịch bản sến súa ấy cuối cùng cũng tìm đến tôi, một kẻ xui xẻo. Tôi đã trúng tiếng sét ái tình với anh mất rồi.
Để chắc chắn hơn về cảm xúc của mình, tôi ôm quả bóng rổ, cố gắng làm ra vẻ mặt ngầu nhất có thể rồi bước về phía anh. Trong khoảnh khắc lướt qua nhau, tôi cứ ngỡ trái tim mình sẽ ngừng đập mãi mãi.
Khoảnh khắc ấy như kéo dài ra vô tận, thậm chí tôi còn ngửi thấy mùi nước hoa nam tính thoang thoảng từ anh.
Tối hôm đó về ký túc xá, tôi nhốt mình trong nhà vệ sinh suốt cả đêm. May mà mấy đứa bạn cùng phòng đều không có thói quen dậy đêm, nếu không chúng nó sẽ phát hiện ra cảnh tượng tôi thức trắng đêm, lén lút dùng điện thoại trong nhà vệ sinh để tra cứu thông tin về giới tính.
Cuối cùng, tôi cũng hiểu được nguyên nhân gây ra cơn rung động chết người này. Và rồi, tôi bắt đầu cúp học liên miên, dành cả tháng trời chạy khắp các cửa hàng nước hoa để tìm ra loại mà anh đã dùng. Đó là Bvlgari Darjeeling Night. Hôm ấy, trong một phút bốc đồng, tôi đã dùng gần hết tiền sinh hoạt phí để mua một chai.
Tôi không biết vì sao mình lại mơ thấy giấc mơ này. Nếu không có nó, có lẽ tôi đã quên mất rằng mình gặp anh sớm hơn Đường Quyết rất nhiều. Chỉ là, giữa biển người mênh mông trong buổi casting phim, anh lại bị Đường Quyết - chàng trai đang đứng co ro trong gió lạnh, miệng lẩm nhẩm lời thoại - thu hút. Còn tôi, dù có đi ngang qua anh, đối diện với anh bao nhiêu lần đi chăng nữa thì anh cũng chẳng hề mảy may nhớ đến.
Sau lần gặp lại anh, tôi không bao giờ chạm vào bóng rổ nữa. Vì thế nên khi anh biết tôi từng là học sinh chuyên Thể dục của trường Hồng Du và hỏi tôi có biết chơi bóng rổ không, tôi đã nói dối rằng mình không giỏi. Bởi vì tôi cảm thấy xấu hổ, xấu hổ thay cho bản thân ngây ngô, khờ dại của những năm tháng ấy.
Đôi khi, tôi cũng có thể trở nên vô cùng tự ái vì những điều chẳng rõ ràng.
06
Vì gương mặt này, tôi và Đường Quyết như có duyên phận trời định. Hóa ra trước đây cậu ấy cũng từng học ở trường tôi, nhưng vì là học sinh lớp Nghệ thuật và kém tôi một khóa nên chúng tôi chưa từng gặp mặt.
Thực ra, tôi và Đường Quyết có mối quan hệ rất tốt. Ngoài công việc, chúng tôi còn là bạn bè ngoài đời. Đường Quyết đối xử chân thành với mọi người, luôn hết lòng hết dạ, chỉ riêng với vị kim chủ đầu tiên là tuyệt tình đến lạ.
Đường Quyết thường hay đùa với tôi: "Anh à, anh nói xem, liệu có khi nào chúng ta thật sự là anh em thất lạc nhiều năm không nhỉ?"
Tuy nhiên, dù có giống nhau đến mấy thì cũng không thể là anh em ruột được, mặc dù đôi khi chỉ cần trang điểm qua loa là tôi và Đường Quyết đã có thể giả dạng thành đối phương.
"Anh ơi, anh giống Đường Quyết quá! Em suýt nữa thì hét lên rồi."
Ngay cả khi đi xe buýt cũng có em gái nhận xét như vậy.
Nhưng ngay lập tức, cô bé bị một cô bé khác mắng: "Cậu bị điên à? Làm sao anh nhà chúng ta lại đi xe buýt được chứ?"
Đường Quyết dĩ nhiên sẽ không đi xe buýt.
Ngoài "con đường trải đầy hoa" do anh và người hâm mộ tạo nên, tất cả các chuyến đi của Đường Quyết đều có xe riêng đưa đón. Thậm chí sau khi chia tay, anh cũng không đòi lại bất kỳ món quà nào đã tặng cho Đường Quyết, bao gồm cả nhà và xe.
Anh nói: "Không cần nữa, cứ coi như vứt đi mấy thứ rác rưởi vậy."
Điều đáng nói là, anh không nhắn tin cho Đường Quyết mà lại bảo thư ký trực tiếp chuyển lời, nhằm đảm bảo Đường Quyết thật sự nghe thấy câu nói đó.
Thật khó tin, một vị tổng tài như anh mà cũng có thể làm ra chuyện trẻ con như vậy, vậy mà anh lại còn tự cho mình là ngầu, là phóng khoáng.
Đấy, chỉ cần liên quan đến Đường Quyết, anh sẽ vô thức trở nên như thế, chẳng khác nào một cậu thiếu niên đang cố tình hờn dỗi.
…
Bảy năm qua, vô số người nói tôi giống Đường Quyết, tôi cũng cố gắng bắt chước từng cử chỉ, hành động của cậu ấy. Đến nỗi đôi khi trong đêm khuya tĩnh lặng, tôi đã quên mất mình đang sống trên đời này với thân phận của ai.
Nhưng chỉ cần mặt trời ló dạng, mọi hoang mang trong tôi đều tan biến hết.
Tôi chỉ cần xác định một điều: Tôi càng giống Đường Quyết thì anh càng không thể thay thế tôi, như vậy tôi mới có thể đến gần anh hơn.
Đường Quyết được anh ấy nuông chiều đến mức, cứ cách dăm ba bữa lại vì đủ loại lý do mà không thể quay phim được. Do đó, anh cần phải tìm cho Đường Quyết một người đóng thế hoàn hảo, không chút sơ hở nào, vì điều này liên quan trực tiếp đến tiền đồ của Đường Quyết.
Tôi sắp trở thành Đường Quyết rồi. Đôi khi, tôi thực sự nghĩ như vậy.
Nhưng rồi, Đường Quyết vì một bộ phim mới mà ngã vào vòng tay kẻ khác, anh đã mất kiểm soát. Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh mất kiểm soát, cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng mình không thể là Đường Quyết, cả đời này cũng không thể.
Bởi vì, anh sẽ không bao giờ mất kiểm soát vì tôi, cho dù một ngày nào đó tôi biến mất không dấu vết.
Nhưng tôi thực sự không muốn nhìn thấy anh đau lòng vì Đường Quyết, tôi thừa nhận, tôi ghen tị. Tôi nghĩ, nếu tôi trở thành Đường Quyết, liệu tâm trạng anh có tốt hơn chút nào không?
Và rồi tôi đã làm vậy, đem những gì diễn trước màn ảnh ra trước mặt anh, cố gắng hết sức để diễn một màn bắt chước hoàn hảo.
Lần đầu tiên kết thúc, anh nói: "Vẫn là ở bên em thoải mái hơn, Đường Quyết thật sự không chịu buông thả gì hết."
Giọng điệu cố tỏ vẻ không bận tâm, nhưng lại lộ ra chút dư vị chưa thỏa mãn.
Dù biết anh đang che giấu nỗi nhớ nhung Đường Quyết, nhưng trong lòng tôi vẫn không khỏi vui mừng khôn xiết, thậm chí còn coi đây là lời khen thứ hai của anh dành cho tôi, lần đầu tiên là khi anh khen eo tôi đẹp.
Nhưng sau này tôi mới biết, cái gọi là "không chịu buông thả" chỉ đơn giản là vì anh thương tiếc Đường Quyết, nên mới dịu dàng và chiều chuộng hết mực, không nỡ "hành hạ".
Còn tôi thì khác, tôi vốn tốt nghiệp từ trường thể thao, sức lực ngốc nghếch có thừa.