01
Anh kết hôn rồi, cô dâu là tôi, nhưng chú rể lại chẳng phải là tôi.
Vì sao tôi lại nói vậy?
Bởi vì khi mọi người nói "Chúc mừng hạnh phúc" hay "Cung chúc tân nhân", cả anh và tôi đều mỉm cười đáp lại.
Thế nhưng, khi vị chủ hôn nói "Chú rể và cô dâu trao nhẫn cho nhau", ánh mắt anh lại xuyên qua tôi và hướng về một người khác.
Có lẽ trong mắt hầu hết mọi người, "chú rể" và "cô dâu" chẳng có gì khác biệt, nhưng hầu hết mọi người không phải là tôi, và tôi cũng chẳng phải hầu hết mọi người.
Thực ra, về điểm này, chúng tôi đã sớm thỏa thuận rõ ràng trong hợp đồng. Anh bằng lòng cho tôi một mối quan hệ mà tôi hằng mong muốn, nhưng sẽ không bao giờ yêu tôi. Còn tôi, chỉ cần dùng gương mặt này, gương mặt trời sinh đã giống Đường Quyết, để đổi lấy tất cả.
Dù sao thì tôi cũng có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, bắt chước y hệt một cách dễ dàng. Tôi đã làm vậy nhiều năm rồi, thành thạo lắm rồi.
Ai cũng biết chuyện ông lão bán dầu, phải không? Tôi chính là ông lão ấy, cố tình không dùng phễu, cứ thế luyện tập đổ dầu vào cái lỗ nhỏ xíu như đồng xu. Nhưng ông lão bán dầu tự chuốc lấy khổ sở cuối cùng lại trở thành giai thoại, còn tôi tự chuốc lấy khổ sở, rốt cuộc chỉ nhận lại một chữ "tiện".
Ngay cả anh cũng từng hỏi tôi: "Em hà tất phải tự hạ thấp bản thân mình như vậy?"
"Bởi vì em yêu anh." Hình như tôi đã trả lời như thế. Đây là câu trả lời chung của tôi cho rất nhiều câu hỏi.
02
Anh ngẩn ngơ nhìn tôi một lúc lâu, cuối cùng đeo chiếc nhẫn này vào ngón áp út của tôi.
Trong lúc mọi người hò reo đòi chúng tôi hôn nhau, anh lại không hôn tôi. Điều này nằm trong dự liệu, nhưng tôi không ngờ anh lại áp môi vào ấyi tôi, khẽ thì thầm.
Thề có trời đất, đây là khoảnh khắc thân mật nhất giữa tôi và anh, còn hơn cả những lúc trên giường.
Khi hơi thở ấm nóng mang theo mùi bạc hà phả vào ấy, tôi thậm chí còn trơ trẽn đến mức cứng người lại trước mặt bao người.
Mặc cho những gì anh nói là: "Em phải nhớ kỹ, người sống vĩnh viễn không có tư cách so sánh với người đã khuất."
Tôi đồng ý.
Tôi hoàn toàn đồng ý.
Ngay cả Đường Quyết khi còn sống tôi cũng chẳng thể sánh bằng, huống chi là một Đường Quyết đã chết, mãi mãi chiếm giữ một vị trí trong tim anh?
Nhưng suy nghĩ của tôi đã thay đổi từ lâu rồi. Trước đây, có lẽ tôi vẫn thỉnh thoảng lén lút ảo tưởng về việc tranh giành trái tim anh với Đường Quyết. Nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn có một thân phận khiến anh không thể dễ dàng rũ bỏ tôi.
Chỉ vậy thôi.
03
Lễ cưới thật mệt mỏi, cộng thêm việc tôi bị đau lưng, cả ngày hôm đó đúng là gắng gượng chịu đựng.
Hôm qua là ngày giỗ của Đường Quyết, tôi cùng anh đi tảo mộ, đúng lúc lại chạm mặt người yêu của Đường Quyết. Tình địch gặp nhau, mắt đỏ hoe chẳng có gì lạ. Cuối cùng, tôi bị anh đẩy vào trong xe, ghì chặt xuống ghế, rồi ... một trận mây mưa long trời lở đất.
Không dùng bao, cứ thế trực tiếp tiến vào, đau muốn chết.
Thực ra với sức lực của tôi, hoàn toàn có thể phản kháng, cho anh một trận nhừ tử đến mức không lái nổi xe. Nhưng tôi đã không làm vậy, bởi vì những giọt nước mắt mà anh không rơi trước mộ Đường Quyết, giờ đây lại tuôn trào trong xe.
Một người đàn ông vốn trưởng thành, chín chắn như anh lại khóc như một đứa trẻ.
Trẻ con mà, luôn vô tư vô lo.
Nước mắt nóng hổi từng giọt từng giọt rơi xuống mặt tôi.
Mỗi một giọt rơi xuống, tôi lại bao dung cho anh thêm một chút.
04
Tôi yêu gương mặt này của mình.
Không chỉ vì nó có thể giúp tôi kiếm tiền, mà còn bởi một lý do lớn hơn, đó là nó có thể giúp tôi có được người tôi muốn.
Đến tận bây giờ, con đường kiếm tiền cũ đã sớm biến mất theo cái chết của chủ nhân thực sự, nhưng những mối quan hệ và kinh nghiệm tích lũy được nhờ nó vẫn còn đó. Tất cả đều có thể trở thành con đường kiếm tiền tiếp theo, ví dụ như công việc chỉ đạo võ thuật hiện tại của tôi.
Bốn năm trước, khi ấy tôi còn chưa phải là chỉ đạo võ thuật, chỉ là một diễn viên đóng thế toàn diện, đa năng cho tiểu thịt tươi Đường Quyết, gương mặt tôi giống cậu ấy đến tám mươi phần trăm.
Mỗi lần Đường Quyết đau đầu sổ mũi, đều có tôi thay thế; những cảnh xuống nước, trên cao, tốc độ cao mà Đường Quyết không thể thực hiện, đều do tôi thay cậu ấy hoàn thành. Tôi không sợ, cũng cảm thấy nhẹ nhàng, bởi vì tôi tốt nghiệp trường thể thao, lại nhờ mẹ mở trường dạy võ, nên từ năm năm tuổi tôi đã bắt đầu luyện võ, thể lực cực kỳ tốt.
Nói ra có lẽ chẳng ai tin, bảy năm trước, bộ phim truyền hình "Giang Thiên Nhất Sắc" giúp diễn viên quần chúng hạng ba Đường Quyết một bước lên mây. Do một nửa thời gian quay là vào mùa đông, nên không ít cảnh quay đặc sắc đều do tôi diễn. Tuy nhien, bên phía đối ngoại vẫn tuyên bố "Diễn viên Đường Quyết bị bệnh vẫn quay phim trong nhiệt độ âm ba độ C", "Diễn viên Đường Quyết kiên trì tự mình hoàn thành tất cả các cảnh quay mạo hiểm".
Anh là kim chủ của Đường Quyết.
Còn tôi là người đóng thế do chính anh lựa chọn cho người trong lòng.
Anh thương tiếc người trong lòng, nên không cho phép người trong lòng gặp chút tổn thương nào trong quá trình quay phim.
Lúc anh chọn diễn viên đóng thế cho Đường Quyết, tôi vì muốn được anh chọn trúng mà đã lộn mười vòng liền một mạch và lập tức lọt vào mắt xanh của anh.
Tôi vẫn còn nhớ câu đầu tiên anh nói với tôi: "Không tệ, eo rất tốt."
04
Đám cưới cuối cùng cũng kết thúc, anh say khướt, trong lời chúc phúc của mọi người, anh ôm tôi, cười rạng rỡ vô cùng hạnh phúc.
Anh nói "Người của tôi, tôi sẽ yêu thương cậu ấy cả đời", nhưng anh vẫn lỡ lời, thốt ra hai chữ "Đường Quyết". Tuy nhiên, những người xung quanh chỉ coi như anh say rượu nói nhầm, cười xòa cho qua chuyện.
Nhưng không phải không có một hai người biết sự thật.
Ánh mắt họ nhìn tôi giống như đang nhìn một con chuột ngu ngốc trong bẫy chuột, vừa thương hại vừa ghê tởm.
Đêm hôm đó, anh đã ôm tôi và gọi tên “Đường Quyết” suốt cả đêm.