Vừa mở mắt ra ta đã thấy chói.
Bên trái là sư huynh Kỳ Chiêu của ta, còn bên phải là ma tôn Mặc Trạch.
Sắc mặt của cả hai người đều đỏ bừng, vô cùng tức giận.
Ta trùng sinh nên hiểu rất rõ tình hình trước mặt là gì.
Bọn họ bị trúng độc tình.
Nhưng lại c.h.ế.t không ra c.h.ế.t , trong túi của ta chỉ có một viên thuốc giải.
Thế nên bây giờ ta phải đưa ra lựa chọn.
Ta cân nhắc một chút rồi thăm dò hỏi: ”Sư huynh, Ma tôn, trong túi của muội chỉ có một viên thuốc giải, hiện giờ trong giới tu chân quan hệ đồng tính không phải là hiếm, hay là hôm nay hai người chịu oan ức một chút, thì sau này cũng sẽ trở thành một câu chuyện hay."
Sư huynh ta còn chưa đáp lại, ma tôn đã mắng lớn: "Cút."
Âm thanh khiến núi non rung chuyển, chứng tỏ hắn vô cùng phản đối.
Đại sư huynh đáp lại bằng sự im lặng, nhìn ta với ánh mắt khao khát tha thiết:
"A âm, muội..."
"Ta biết!"
Ta lập tức hiểu ra rằng kiếp trước ta đã vượt quá tình huynh muội, dính lấy sư huynh cuối cùng phải nhận kết cục bi thảm.
Đời này ta hiểu rõ, sư huynh đã có người trong lòng rồi, thân thể đồng tử tuyệt đối không thể phá hủy.
Người cần thuốc giải nhất bây giờ chính là huynh ấy!
Dưới ánh mắt có phần choáng váng của sư huynh, ta đỡ huynh ấy rồi đưa viên thuốc trong tay vào miệng huynh ấy nhanh như chớp.
Viên thuốc vừa uống vào tan chảy, ma tôn muốn cướp cũng không kịp nữa.
"Hắn đã uống thuốc này,còn ta thì sao?"
Ma tôn vô cùng tức giận, dùng chút sức lực cuối cùng của mình để tạo ra một cơn cuồng phong.
Với tâm trạng đau xót, thở dài, ta vô tình liếc nhìn sư huynh trong vòng xoáy.
Trong mắt hắn thực sự có một chút lo lắng và... hối hận?
Chắc ta nhìn nhầm rồi.
Duyên phận kiếp trước giữa ta và sư huynh là do ta sắp đặt.
Ta thích huynh ấy đã nhiều năm.
Ngày hôm đó, huynh ấy nhắm chặt mắt lại, đè nén hơi nóng đang bốc lên trong người,
Đại sư huynh đã cùng ta luyện kiếm từ khi còn nhỏ, đại sư huynh như ánh trăng sáng trong lòng ta...
Những khung cảnh xưa hiện lên trong tâm trí ta, người ta để trong lòng mê hoặc tâm trí ta.
Ta chỉ trách mình đã mù quáng che mất lí trí, và mặc cho đại sư huynh có đồng ý hay không, đã triền miên một đêm với huynh ấy.
Sau này ta mới hiểu ra, dưa ép chín thì không ngọt.
Con người cuối cùng sẽ phải trả giá cho sự ảo tưởng của mình.
Sau này ta mới biết, Đại sư huynh đã có người trong lòng.
Nàng ta không ai khác chính là một tiểu sư muội đồng môn với ta.
Lẽ ra ta phải hiểu sớm hơn rằng Sư huynh đối xử khách sáo với tất cả mọi người.
Chỉ có đối với Tiểu sư muội là vô cùng nghe lời.
Thân thể tiểu sư muội từ nhỏ đã không tốt, thường xuyên bị bệnh.
Mỗi lần như vậy, đại sư huynh luôn là người đầu tiên lo lắng, tìm linh dược cho muội ấy.
Ở kiếp trước, ta suy nghĩ đơn giản, cứ ngỡ rằng sư huynh đang bao bọc đồng môn của mình.
Bây giờ nghĩ lại, đó chính là tình yêu.
Ta trở thành con dao chen ngang tình cảm của người khác.
Vậy thì ai mà không tức giận về điều này?
Lúc đầu khi điều này xảy ra, Sư tôn đã ra lệnh cho sư huynh cưới ta.
Trong đêm tân hôn, sư huynh đứng cao dùng một thanh kiếm xé rách hôn phục của ta.
Sự lạnh lùng của từng lời nói vẫn văng vẳng bên tai ta:
"Trầm Âm, muội đã làm cạn tình huynh muội của chúng ta rồi."
“Một nữ tử như muội chỉ nhìn thôi cũng khiến ta ghê tởm.”