Quyển 1- Chương 12: Thử Thách Sức Chịu Đựng

" Ngây ra đó làm gì? Ra ngoài."

" Dạ...Vâng."

Đi đến cửa Hàn Hy ngoảnh mặt nhìn lại, có chút tiếc, lại nhanh chóng đóng của lại đi theo Ám Dao đã ra ngoài trước đó.

.....

" Ra ngoài" ở đây chẳng phải là biển hoa mà là đi thẳng sâu vào rừng già.

Cánh rừng đã có từ rất lâu, lại ở nơi có nhiều linh khí nồng đậm nên vô cùng tươi tốt. Đi mà chung quanh nhiều thảm thực vật xanh mướt, cây cao vài chục trượng xan sát nhau, che đi ánh sánh mạnh mẽ đến với dưới gốc chỉ còn những tia nắng nhu hoà, dịu mát.

Có hai bóng người đi giữa những cây cổ thụ. Một lớn một nhỏ, một trước một sau ....

" Sư huynh chờ ta."

" Chậm chạp! ." Sẽ nguy hiểm...

Dù nói vậy nhưng Ám Dao đã đi chậm hơn có ý đợi Hàn Hy.

.....

Đi khoảng gần 1 canh giờ nữa hai người đến trước một sườn núi đá, Ám Dao chỉ tay lên nói:

" Vách đá nhô ra ở đó thấy chứ?"

" Thấy ạ."

" Đấy chính là nơi ngươi sống trong 1 năm tới."

" Dạ!?"

" Ta không muốn nhắc lại."

" Dạ vâng nghe rồi ạ.... Nhưng sao lên được ạ? Á!"

Ám Dao chẳng để Hàn Hy nói gì đã " bế công chúa " khinh công thoăn thoắt lên những phiến đá nhỏ mà đến trên vách đá rồi. Hàn Hy được đặt xuống đất với cái tâm trạng ngỡ ngàng. Cậu cũng xem rất nhiều phim kiếm hiệp với tiểu thuyết, truyện tranh tu tiên nhưng chưa từng trải nghiệm nó bao giờ. Hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra, cậu cảm thấy..

Khinh công hay thật. Ta phải làm tốt hơn sư huynh...

Và... Tại sao lại là " bế công chúa" chứ ( T ~ T )

.....

" Này, Hàn Hy ngươi qua đây."

" Dạ?" Miệng nói chân vẫn chạy qua phía Ám Dao.

" Cấm lấy mấy cành cây này qua bên kia tạo lửa đi."

" Dạ? " Mặt cậu thật sự đần ra trên mặt hiện rõ câu hỏi " Huynh làm được sao phải mất công vậy? Rảnh à! "

" ... " Y không nói gì nhưng ánh mắt lại liếc sang phía mép vách đá lại lượn về nhìn về phía Hàn Hy như muốn nói " Ý kiến à, muốn thử không? "

" Dạ vâng đệ đi ngay." Cầm lấy cành cây chạy nhanh ra sát sườn đá mà làm.

Thật sự quá sai!!!

Dễ bảo.

......

1 khắc sau.....

Ám Dao làm xong 1 phần việc mình, quay sang nhìn Hàn Hy, vẫn chưa ra lửa, vẫn đang chăm chỉ, quay mặt lại làm tiếp việc mình.

Lại 1 khắc sau....

Ám Dao lại quay sang nhìn Hàn Hy, vẫn vậy, lại quay mặt làm việc mình.

Nửa canh giờ sau.....

Vẫn vậy.

1 canh giờ sau...

Ám Dao làm xong việc quay qua Ám Dao vân, ở đó chật vật với đống cảnh cây, không lên lửa.

Thật không biết nói gì với sự chậm chạp này, Ám Dao đứng dậy đi về phía Hàn Hy.

Hàn Hy lúc đó coi đám cành cây này không khác gì quái vật tấn công ( chà sát vào nhau) không chết( không ra lửa).

Đúng là thử thách sức chịu đựng của con người mà!

----Hoàn chương 12----