Quyển 1- Chương 11: Muốn Nụ Cười Là Mãi Mãi

" Sư huynh... sư huynh...."

"..." Tâm trí được nhóc con gọi về, Ám Dao rũ mắt nhìn về phía Hàn Hy.

" Sư huynh, huynh vừa nghĩ gì vậy."

" Đang nghĩ sao để " dạy " ngươi."

" Thật sao?!"

Ám Dao gật nhẹ đầu.

Thấy vậy gương mặt nhóc con trông rạng rỡ hơn, miệng cười vui vẻ.

Ngốc thật.

Thành công! ( Đoán xem ai nói nè :))

.......

" Sư huynh, huynh sẽ dạy ta cái gì ? "

Ám Dao từ trong túi trữ vật lấy ra một cái ngọc giản ném cho Hàn Hy.

"???" Nhìn ngọc giản trong tay lại nhìn Ám Dao một cách ngây ngốc.

" Cầm lấy nó đọc cẩn thận, đọc xong thì tìm ta giờ thì đi đi."

Bộp!!!

Nhìn cách cửa đóng lại Ám Dao có chút không vui lại buồn cười.

Bản thân mình vừa bị đuổi đi?

Lão sư này mình chọn có sai không vậy, có chút hối hận.

.....

Cầm ngọc giản ra con suối, ngồi xuống bên một cái cây lớn, có bóng râm mát mẻ, mở ngọc giản ra đọc cẩn thận, lấy năng lực học sinh xuất sắc ngày trước ra sử dụng, từng chút một vừa đọc vừa ngẫm.

Chẳng mấy chốc đã hết hơn 2 canh giờ, thấy trời trưa đã nắng đỉnh đầu, lấy ra chút trái cây hái được ra ăn, tự hỏi không biết chỗ bánh kia đã ra sao, chắc huynh ấy chỉ ăn cho mình vui thôi sẽ không ăn hết.

Haiz nghĩ nhiều rồi sao có thể chứ.

Có ăn cũng chỉ tùy hứng muốn mà thôi.

Ăn xong có chút buồn ngủ, không muốn rời xa bóng mát, Hàn Hy trực tiếp ngủ luôn ở dưới gốc cây.

Zzzzzzzzzzzz

.....

Trong lúc Hàn Hy ngủ không hề hay biết có người đã thấy mình ngủ dưới gốc cây nói mình ngốc, lại mang mình về căn nhà gỗ, phủi hết bụi bặm trên người, đặt lên giường còn thi pháp cho không khí mát mẻ hơn.

( Ẽm có Băng linh căn chủ phong nên không sợ nóng nhưng người ta đã có lòng thì phải triều.)

.....

Tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa Hàn Hy có chút ngờ nghệch khi thấy mình trên giường.

Trèo xuống giường, đi ra ngoài thì thấy cánh đồng bỉ ngạn trước mắt hắn hiểu ngay mình đang ở đâu. Vào lại trong phòng, trèo lại lên giường gỗ, cảm nhận không khí mát lạnh do trận pháp tạo nên.

Có chút vi diệu...

Ma Tôn sao chẳng qua là đứa trẻ 5 tuổi bị tán gia thôi.

Tâm can vẫn còn lương thiện, có lẽ còn có thể cứu vãn.

.....

Cạch!

Ám Dao đi vào thấy Hàn Hy đang ngồi ngốc ở trên giường không để ý y đã vào, đầu cúi xuống thấp che đi biểu cảm trên gương mặt.

" Dậy rồi. "

" Vâng dậy rồi. " Bừng tỉnh từ suy nghĩ Hàn Hy ngửa mặt lên nhìn Ám Dao.

Vẫn đẹp như vậy.

" Đã đọc xong chưa? "

" Rồi ạ."

" Tốt " hơn hẳn đám trẻ cùng lứa này.

Ta vừa được khen sao, vui thật Hàn Hy cười vui vẻ.

" Thật ngốc..." chỉ mới khen một câu thôi. Ám Dao bất giác mà cười lên, ngắn ngủi trong vài giây nhưng trông tươi tắn hơn nhiều so với những nụ cười ngày trước Ám Dao biểu hiện.

Y vừa cười sao thật đẹp.

Cảm giác vui vẻ tràn đầy trong lòng.

Muốn cười thật tươi.

Muốn cùng y cười thật tươi thật vui.

Muốn nụ cười ấy là mãi mãi.

----Hoàn chương 11----