Chương 9

Tính từ nơi này đến thành Đông Sơn thì cũng phải mất ít nhất một tháng đi bộ không ngừng nghỉ. Tô Tử Mặc sau khi rời khỏi khu vực bạo nổ linh lực kia thì cố gắng xóa hết tất cả dấu vết của bản thân đến mức tối đa, thầm hy vọng rằng sẽ không có một ai nhìn ra manh mối gì. Việc moi Kim Đan của tu sĩ để hấp thu vốn là việc của ma tu, nếu hắn bị lần ra thì sẽ rất phiền phức nhưng đó là cách nhanh nhất để gia tăng tu vi hiện tại của hắn. Tuy rằng việc này khiến cho linh lực bị hỗn loạn vì vốn dĩ Tô Tử Mặc thuần đơn hỏa linh căn mà Trần Hiên lại là tam linh căn hỏa, thổ, kim. Trong thời gian này trước khi đến được thành Đông Sơn thì hắn phải chắt lọc hết tất cả những linh lực hỗn loạn trong cơ thể ra ngoài, nếu không thì việc gia tăng tu vi về sau sẽ gặp trắc trở không ít.

Cứ như vậy trên đường vừa đi vừa tĩnh tọa suốt một tuần thì Tô Tử Mặc lần đến được một thị trấn khá lớn. Hắn nhìn tên ở cổng trấn tên là “Trấn Họa Loan”, hắn hơi thắc mắc đây là chỉ việc vẽ nên loài Phượng hay là tai ương từ Phượng. "Loan" chính là chim Phượng mái, một loài chim thần tiên linh thiêng trong truyền thuyết nên Tô Tử Mặc lại càng nghi hoặc.

Trước tiên vẫn phải vào trấn tìm nơi nghỉ ngơi và chút gì đó để ăn. Suốt mấy ngày qua Tô Tử Mặc chỉ toàn bắt thú rừng và hái hoa quả dại để ăn, đi cả con đường dài cũng chằng tìm được bất kì con sông hay suối nào để tắm rửa khiến cho hắn vừa mệt vừa khó chịu vô cùng. Tô Tử Mặc nhờ vào mấy cái nhẫn trữ vật mà hắn chôm chỉa được nên có không ít linh thạch, hiện tại hắn vô cùng dư giả mà tìm đến khách điếm lớn nhất ở trong trấn.

Khi hắn vừa bước vào cửa khách điếm thì đã có một tiểu nhị nhanh nhẩu chạy đến tiếp đón. Nhìn thấy Tô Tử Mặc chỉ là một đứa nhỏ, trên người cũng chỉ mặc một bộ đồ xanh đen không đáng bao nhiêu tiền, cả người lại đều bẩn thì khuôn mặt tiểu nhị đấy lập tức cứng ngắc.

“Vị tiểu huynh đệ này, ngươi cần gì?”

“Sắp xếp cho ta một gian phòng thượng hạng.”

Tiểu nhị nghe thấy Tô Tử Mặc nói thế thì hai mắt trở nên sáng như sao trời, lấp lánh không thôi, chớp mắt một cái đã đổi sang giọng khách sáo nói với hắn:

“Chắc chắn rồi, tiểu công tử hãy đi theo ta. Phòng thượng hạng ở đây là năm linh thạch trung phẩm. Bao gồm cả đồ ăn, nếu ngài cần thì ta cũng sẽ lập tức đem lên cho ngài.”

“Đem lên nhanh nhất có thể.”

Hắn đưa linh thạch xong thì đi theo phía sau tiểu nhị đến gian phòng của hắn. Không hổ danh là phòng thượng hạng, khắp phòng đều được bài trí một cách đẹp mắt, giường nệm sờ vào cũng vô cùng êm ái. Sau một thời gian dài bôn ba khắp nơi mành trời chiếu đất thì hắn rốt cuộc cũng đã được nằm thoải mái. Năm linh thạch trung phẩm tuy rằng cũng không rẻ nhưng xứng đáng với chất lượng thế này.

Một trăm linh thạch hạ phẩm tương đương với một linh thạch trung thẩm, một ngàn linh thạch trung phẩm lại bằng với một linh thạch thượng phẩm , một ngàn linh thạch thượng phẩm mới đổi được một linh thạch cực phẩm. Nhưng trước giờ linh thạch cực phẩm vô cùng quý hiếm, gần như là tuyệt tích khỏi đại vực Lâm Hoàn này. Linh thạch càng tốt thì càng dồi dào linh khí, người tu luyện thường dùng linh thạch để trao đổi vật phẩm hoặc dùng để nó để tu luyện. Trong suốt thời gian bôn ba kia thì Tô Tử Mặc đã dùng không ít linh thạch để chắt lọc linh lực hỗn loạn trong đan điền ra ngoài thay bằng linh khí từ linh thạch. Hiệu quả tất nhiên không tồi, hiện tại sự hỗn loạn trong người hắn đã giảm đi bảy phần, hắn ước tính chỉ cần duy trì tu luyện hai ngày nữa thì đan điền hắn sẽ được thanh lọc hoàn toàn.

Nghe thấy tiếng gõ cửa thì chính là tiểu nhị lúc nảy tiếp đón hắn đã mang một bàn thức ăn lên, trước khi người nọ rời đi thì hắn đã kéo tiểu nhị lại hỏi vài điều về Lập Tân phái.

“Ồ thì ra vị tiểu công tử đang trên đường đến môn phái Lập Tân tham gia tuyển chọn đệ tử lần này sao? Nếu đi xe ngựa nhanh nhất thì cũng phải mất mười ngày để đến được thành Đông Sơn. Mà kỳ tuyển chọn đệ tử ở phái Lập Tân còn cách hai mươi ngày nữa, nếu ngài thuê xe ngựa đi sớm thì sẽ kịp đến thôi.”

Tô Tử Mặc sao khi có thông tin từ tiểu nhị thì cũng đưa cho người này thêm hai trăm viên linh thạch trung phẩm, nhờ tiểu nhị mua cho hắn mấy bộ đồ theo kích cỡ của hắn chất lượng tốt một chút và cả một số đan dược cần thiết cũng như một đôi song đao. Dù sao nhẫn trữ vật mà hắn chôm được toàn là trang phục của người lớn nên hắn mặc không được, đan dược cũng là mấy loại quý giá nên hắn cũng không nỡ dùng, vũ khí thì khỏi phải nói, toàn là mấy món hắn dùng không được. Tuy là đồ tốt nhưng nguyên chủ từ bé khi ở Tô gia đã quen sử dụng song đao. Các loại kiếm, cung hay gì gì đó Tô Tử Mặc đều dùng không thuận tay. Dự định sau khi đến thành Đông Sơn thì đem mấy món vũ khí dùng không được này đem bán đi đổi lấy linh thạch còn hợp lí hơn gấp mấy lần.

Tiểu nhị nghe hắn nói nếu còn dư lại bao nhiêu thì đều không cần trả lại nên vui vẻ ra mặt mà cấp tốc đi mua đồ cho hắn. Trong lúc chờ đợi tiểu nhị đi mua đồ thì hắn tranh thủ ngồi vào bàn ăn một chút. Tô Tử Mặc dù sao vẫn là thân thể tiểu hài tử, cần ăn nhiều mới mau lớn được nhưng trong thời gian trước đó lại là thân phận nô ɭệ ăn không đủ no, thân thể gầy gò không thôi. Hắn không có xu hướng thích ngược bản thân nên một bàn thức ăn này đã nhanh chóng bị hắn chén sạch sành sanh. Hắn phải tự bồi bổ lại bản thân, dựa vào người không bằng dựa vào mình.

Chỉ trong vòng một canh giờ tiểu nhị đã quay trở lại và mang một chiếc nhẫn trữ vật loại không gian nhỏ chứa đủ hết tất cả những gì hắn dặn dò ở bên trong. Tiểu nhị này khá là hiểu chuyện khi mua toàn là đồ tốt nhất cho hắn, không có ăn gian đồng nào nên Tô Tử Mặc vô cùng hài lòng để hắn dọn bàn thức ăn và nhờ hắn chuẩn bị nước tắm, cuối cùng mới cho lui ra ngoài. Trên tay hắn hiện tại đeo bốn chiếc nhẫn trữ vật, hai chiếc nhẫn màu đen là loại thượng phẩm, một chiếc bạc trung phẩm và chiếc tiểu nhị đưa cho hắn là hạ phẩm màu đồng.

Sau khi tiểu nhị đã chuẩn bị nước tắm cho hắn xong thì Tô Tử Mặc mau chóng chạy đi tắm rửa, cơ thể hắn toàn là vết bẩn khiến hắn vô cùng khó chịu. Chờ bao lâu rốt cuộc đã được ngâm mình, hắn thưởng thụ khoảng thời gian này vô cùng thoải mái. Tắm rửa sạch sẽ xong, ngửi thấy mùi thơm từ người mình thì Tô Tử Mặc vô cùng vui vẻ mà thay sang một y phục mới màu lam nhạt, cái bộ đồ tiểu nhị mua cho hắn có phong cách ưu nhã lại vẫn dễ dàng hoạt động còn là pháp khí phòng ngự trung thẩm bật một. Đôi song đao cũng là pháp khí trung phẩm bật ba không hề tệ một chút nào, hắn vô cùng hài lòng vì điều này. Cảm giác một đêm trở thành phú hào này khiến hắn vô cùng vui vẻ.

Vì để mau chóng thanh lọc hoàn toàn linh lực bạo loạn trong cơ thể, Tô Tử Mặc quyết định sẽ ở lại khách điếm này hai ngày để hoàn thành việc chắt lọc linh khí trong điền đến mức sạch sẽ nhất. Trong khoảng thời gian này hắn dành tất cả thời gian ở trong phòng để tĩnh tọa, đến lúc hắn mở mắt ra thì đã là Trúc Cơ trung kỳ bật chín. Hai mắt hắn trở nên sáng rực, chắt lọc linh lực một cách hoàn hảo nên hiện tại tốc độ tu luyện của hắn đã quay trở về quỹ đạo vốn có. Chỉ thiếu một chút nữa là bước được vào Trúc Cơ đại viên mãn nhưng hắn không cần phải vội vàng làm gì, tu vi hiện tại đã đủ dùng. Nếu tấn cấp quá nhanh thì khi đến Lâp Tân phái sẽ bị nghi ngờ. Tô Tử Mặc rất thông minh, hắn không có ý định đưa bản thân vô tình thế khó khăn.

Hai ngày đã trôi qua, hắn nhanh chóng tìm đến chổ đoàn xe ngựa hướng về thành Đông Sơn. Nhan sắc của Tô Tử Mặc vốn đã rất đẹp mắt nên ở trong đoàn người vô cùng nổi bật, chỉ là bất kì ai đến muốn bắt chuyện làm quen thì đều bị hắn dùng vẻ mặt lạnh băng đuổi đi, mấy tên không biết điều không chịu lui ra thì bị hắn đem song đao dọa chạy mất. Còn nhỏ đã là tu vi Trúc Cơ trung kỳ bật chín thì ai cũng hiểu đứa nhỏ này không dễ chọc nên sau đó suốt đoạn đường không một ai đến làm phiền hắn nữa, tò mò đến mấy cũng chỉ nhìn từ xa.

Sau mười ngày đường thì rốt cuộc đã đến thành Đông Sơn, hắn nhanh chóng đưa linh thạch và chào tạm biệt đoàn người. Sau đó đi vào bên trong thành, không hổ danh là một trong hai tòa thành lớn nhất đại vực Lâm Hoàn, dưới trướng phái Lập Tân cũng là môn phái mạnh mẽ và lớn nhất. Đây cũng là nơi Tô gia bị diệt tộc, hắn cắn môi cùng ánh mắt trở nên âm trầm, nắm tay thành nắm đấm sau đó lại thở ra một hơi dài lấy lại bình tĩnh. Sự thù hận của nguyên chủ quá mãnh liệt đến nỗi mỗi khi nhắc đến vấn đề này hắn đều không khống chế được cảm xúc. Nhưng Tô Tử Mặc không hề hay biết nhất cử nhất động của hắn đều bị một đứa nhỏ ăn mày thu vào mắt. Hắn cứ như vậy một lần nữa đi tìm khách điếm lớn nhất trong thành dự định ở lại cho đến ngày tổ chức thu đồ đệ ở phái Lập Tân.