Tình hình trở nên hỗn loạn vô cùng. Hai bên chém gϊếŧ nhau, thi thể đầy đất. Vào lúc nảy, khi hắn kịp ôm lấy Nhị ca lao khỏi xe ngựa thì cơ thể hắn bởi vì bảo hộ người trong lòng nên đã bị va đập mạnh vào mặt đất. Lại thêm thanh thế bên phía Ngô Di Hòa chấn động qua hướng này khiến cho cơ thể mười một tuổi của hắn suýt nữa không trụ được.
“Tiểu Bát, ngươi không sao chứ?”
Nhị ca trở nên hoảng loạn không thôi, mặc dù bản thân đứa nhỏ này cũng bị thương không nhẹ nhưng trông vẫn tốt hơn ‘Tiểu Bát’ cũng bởi vì bảo vệ cho Nhị ca mà hiện tại hắn thậm chí không thể tự mình đứng thẳng. Lưng của hắn sau vụ va đập thì đau đớn vô cùng. Hắn khó khăn mà quát lên với đứa nhỏ đó:
“Nhị ca, mau chạy đi!”
Hắn vừa nói xong thì phía sau ngay lập tức lại vang lên một lần chấn động nữa. Nhị ca còn đang không biết làm sao định đỡ hắn dậy cùng nhau nhau chạy thì vụ chấn động đó đã khiến mặt đất trung chuyển, Nhị ca ngã nhào vào lòng hắn. Cơ thể hắn đau đến mức khiến hắn hít thở không thông thuận. Đứa nhỏ kia thì liên tục xin lỗi hắn, khóe mắt đã đỏ hoe đến sắp khóc. Sau đó là tiếng gầm giận dữ của Ngô Di Hòa ở phía trước:
“Súc sinh! Ngươi đã làm gì Ngô Di Giai?”
Người nọ hưỡng lưỡi kiếm dính đầy máu của hắc y nhân đã bị gϊếŧ vào trước mặt. Ở nơi bóng tối trong tàn cây từ từ tiến ra là một người thanh niên toàn thân đỏ rực, không biết còn tưởng tên đấy đang mặc hỉ phục. Bên cạnh hắn cũng mang theo hai người áo đen đang áp giải một người phụ nữ có dáng vẻ tàn tạ, xơ xác đến thảm hại đang thoi thóp. Cái người toàn thân một màu đỏ kia nghe thấy Ngô Di Hòa nói thế thì cười đến vô cùng sảng khoái.
“Thúc thúc đáng mến của ta, sao người lại nói khó nghe như vậy chứ. Hiên Nhi thì có thể làm gì được đích mẫu đây?”
Vừa dứt lời thì Trần Hiên đã giơ tay tát vào mặt người phụ nữ một cái thật mạnh đến nỗi khóe miệng ứa máu và nâng cằm bà ta lên, ép cho người phụ nữ phải hướng về phía Ngô Di Hòa mà nhìn. Bà ta nước mắt giàn giụa nhưng kêu cũng không dám kêu một tiếng mà chỉ dùng ánh mắt cầu cứu nhìn ca ca nàng.
“Ngươi dám! Tên súc sinh!”
Trần Hiên nhìn người nọ tức giận như vậy thì lại càng vui vẻ trêu chọc. Tên đấy kéo mạnh lấy tóc của Ngô Di Giai giật ngược về phía sau khiến nàng đau đớn hét toáng lên, âm thanh vừa ra khỏi miệng nàng thì máu tươi cũng theo đó trào ra ngoài không ngớt. Càng cố hét to thì máu trào ra càng dữ dội khiến nàng đau đớn không thôi, nước mắt đã làm ướt hết cả khuôn mặt thanh tú.
Đó chính là triệu chứng của độc Đoạt Âm, độc này không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng khiến cho người dính phải nó không thể nói chuyện. Càng cố phát ra thanh âm thì lại càng đau đớn như bị xé rách ở nơi cổ họng, đau đớn này gây ra cảm giác bỏng rát không thôi và nó chỉ dừng lại khi ngươi im miệng. Hắn đã trải qua điều này nên cũng không lấy làm lạ, tuy nói rằng nó không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng khi dính phải Đoạt Âm và bị người khác hành hạ, ép buộc la hét thì có thể sống không bằng chết, đau đớn đến tắt thở thì vô cùng có khả năng.
“Thúc thúc à, nếu người muốn gϊếŧ ta thì ta đành phải dùng nàng làm khiên thịt thôi. Người hiểu chứ?”
Trần Hiên bình tĩnh xem trò vui trước mắt, quan sát nhất cử nhất động của Ngô Di Hòa, toàn bộ đều thu vào mắt. Ngô Di Hòa vì không muốn liên lụy đến muội muội chịu khổ hơn nên đành nghiến răng nghiến lợi không ra tay một chưởng đánh chết kẻ trước mặt.
“Nàng dù gì cũng là đích mẫu của ngươi, cũng đã nuôi dưỡng ngươi những năm qua. Cần gì phải ra tay độc ác như vậy?”
“Độc ác? Thúc thúc nói ta độc ác thật khiến cho ta đau lòng. Ngươi đã quên rằng nàng ta đã làm gì ta và mẫu thân của ta sao? Thúc thúc có cần ta nhắc lại cho ngươi nhớ không?”
Khuôn mặt Trần Hiên lập tức trở nên âm trầm, giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ. Tên đấy không còn giữ thái độ đùa bỡn như khi nảy nữa.
“ Hai mươi năm trước, Trần Hi Tuấn mang Tịnh Y cùng một đứa bé về Trần gia làm thϊếp. Ngô Di Giai vì không thể sinh con mà tức giận vô cùng khi biết phu quân thân yêu của ả ta lạnh nhạt với ả vì một kỹ nữ ở hoa lâu. Ả đã năm lần bảy lượt gây khó dễ cho Tịnh Y, khiến nàng ấy sống không bằng chết ở Trần gia. Trần Hi Tuấn vì cảm thấy có lỗi với Ngô Di Giai mà chưa từng ngăn cản hành động của ả. Tịnh Y vì chịu sự hành hạ của ả ta trong thời gian dài nên chỉ trong ba năm đã qua đời. Ngô Di Giai vẫn không hài lòng, ả ta lúc này lại hướng đến đứa con kia của Tịnh Y mà ngược đãi. Bà ta không thể sinh con nên nhìn đứa bé trai kia chướng mắt vô cùng. Đứa bé đó sống ở Trần gia chẳng khác nào địa ngục trần gian, hết bỏ đói mà ngay cả hạ nhân cũng khinh thường nó. Đứa bé đó nhịn nhục đến tận bây giờ và đã thành công gϊếŧ chết gia chủ Trần gia cũng là phụ thân nó. Chỉ còn lại đích mẫu Ngô Di Giai và nó không có ý định để ả ta chết vui vẻ…”
Trần Hiên dừng lại một chút sau đó lại nhìn thẳng vào mắt Ngô Di Hòa mà nói tiếp:
“Chẳng lẽ thúc thúc đã quên, người chẳng phải cũng đã góp một tay vào giúp cho Ngô Di Giai hành hạ Tịnh Y và ta sao? Độc Đoạt Âm này không phải là ngươi đưa cho muội muội ngươi sao? Mẫu thân ta vì bị trúng độc này và chịu sự dày vò tàn ác, độc địa của Ngô Di Giai mà mất mạng. Công lao của ngươi không nhỏ đâu thúc thúc khi ngươi còn đi bêu rếu khắp nơi về mẫu thân ta, khiến nàng đã chết rồi nhưng vẫn phải chịu lời ra tiếng vào, thân bại danh liệt, chết không nhắm mắt.”
Vừa nói xong thì tên đó một kiếm chém đứt một cánh tay của Ngô Di Giai ngay trước mặt Ngô Di Hòa. Nàng ta la lên một tiếng hét thất thanh, toàn thân đầm đìa vết máu và không có chổ nào lành lặn. Cánh tay kia của nàng văng đến trước chân của Ngô Di Hòa, mặt mày của người nọ trở nên tái nhợt. Máu của nàng bắn vào người Trần Hiên nhưng vì hắn mặc một thân hồng y nên vết máu chỉ như ẩn như hiện, lấy tay lau đi vết máu dính trên mặt của mình xong thì tên đấy lại dùng giọng điệu trêu đùa nói với Ngô Di Hòa.
“Thúc thúc không thấy kì lạ khi ta biết được đường đi nước bước của ngươi sao?”
Ngô Di Hòa sắc mặt khó coi nhìn sang hướng của hắn và Nhị ca đầy tức giận gào lên:
“Là các ngươi! Ngô Di Hòa ta không hề tệ bạc với các ngươi, không thù không oán vì sao lại lừa gạt ta?”
Người nọ nhìn vào hai người họ bằng ánh mắt căm thù như muốn thiên đao vạn quả. Ngô Di Hòa một chưởng đánh thẳng vào hướng bọn họ, trong lúc cấp bách hắn chỉ có thể vội vàng lôi Nhị ca lăn qua một bên mới tránh được kiếp nạn.
Lúc hắn nhìn vào vị trí đó, chổ đất mà bọn họ mới nằm vài giây trước là lõm một lỗ lớn. Hắn hít một hơi lạnh, khuôn mặt tái xanh. Nếu thật sự không kịp né thì chắc chắn đã bị nổ cho đến xác cũng không còn một mảnh thịt vụn nào.
Lúc này hắn mới nhớ đến các hành động của Nhị ca khi ở Ngô gia. Đứa nhỏ này liên tục nịnh nọt và lấy lòng Ngô Di Hòa trong suốt ba ngày, thậm chí có đôi khi còn ở riêng với người nọ. Ví như ở phòng ăn Ngô gia, như là ở ngoài xe ngựa khi chờ hắn. Nhị ca một mực xin về Trần gia cùng Ngô Di Hòa. Bây giờ nếu nghĩ lại thì đúng là không thể ngẫu nhiên mà đoàn người của họ bị tập kích nhanh đến như vậy. Vì theo lời của Ngô Di Hòa ở trên xe ngựa khi ba người nói chuyện phiếm, người nọ có nhắc đến đây là con đường bí mật dẫn đến Trần gia, theo kế hoạch sẽ không đánh rắn động cỏ nên bọn họ đã đi mà không hề thông báo cho bên phía Trần phủ.
Nếu cả hai đều là người của Ngô Di Giai, hắn thì không nhớ bất kì điều gì bởi vì hắn vốn không phải ‘Tiểu Bát’. Từ đầu đến cuối chỉ có Nhị ca là đứng ra nói cho hắn biết tình hình mọi chuyện mà thôi.
Trong lúc hắn còn đang hoang mang trong những suy nghĩ rối bời của bản thân thì Nhị ca bên cạnh hắn đã nở một nụ cười quỉ dị. Ngay khi hắn lấy lại tinh thần thì con dao găm trong tay Nhị ca đã cắm sâu vào trong bụng hắn. Dòng máu nóng đỏ tươi trào ra từ vết thương. Hắn trợn mắt há mồm không thể tin mà nhìn cái người trong suốt mấy ngày qua đã cẩn thận chăm sóc cho hắn, thậm chí là quỳ xuống cầu xin vì hắn. Đứa bé ôn hòa mà hắn đã đặt lòng tin không chút nghi ngờ từ khi sống lại đang từ từ rút con dao trong người hắn ra và cười híp mắt nói:
“Tiểu Bát à, ngươi thật sự là dễ lừa mà.”