Đến rồi, lại là giấc mơ đó. Nhưng lần này theo bước chân của hắn sương mù đang dần tan đi và để lộ ra một nơi trông khá giống đình viện, cách đó không xa còn có một hồ sen xinh đẹp vô cùng. Khi hắn đến bên cạnh hồ sen thì dưới mặt nước phản chiếu hình bóng của một thiếu niên đã trưởng thành trông tương tự ‘Tiểu Bát’, dung mạo tuyệt mỹ và nốt ruồi khóe mắt trái không lẫn đi đâu được. Hắn hơi nhíu mày rồi cũng nhìn xung quanh đánh giá qua loa một chút. Bỗng nhiên hắn bắt gặp một bóng người đang đứng ở sau lưng hắn. Không thể nhìn rõ được mặt của người bí ẩn đó, lớp sương mù đang che chắn nó nhưng vẫn có thể nhìn sơ qua người nọ đang mặc mộ bộ trường bào đen thêu chỉ màu vàng kim óng ánh. Mái tóc đỏ rực bắt mắt cột cao được cố định bởi phát quan bạc càng thêm chói lóa. Người bí ẩn đấy trước sau đều không hề di chuyển và chỉ luôn nhìn chằm chằm vào hắn. Đôi môi người nọ mấy máy như muốn nói gì đó nhưng hắn lại không thể nghe thấybất kì âm thanh gì.
“Ngươi đang nói cái gì?”- Hắn chợt lên tiếng rồi bất ngờ vì mình đã nói chuyện được. Cũng phải, đây là trong mơ mà mơ thì hắn vẫn còn lành lặn không sức mẻ miếng nào nên tất nhiên là có thể nói.
Khi hắn vừa nói xong thì rốt cuộc cũng nghe được người bí ẩn kia đáp lại bằng chất giọng trầm khàn, nếu nghe kỹ còn có chút tủi thân:
“Vì sao lại trốn tránh ta?”
“Ta…”- Hắn còn chưa kịp trả lời người ta thì đã tỉnh giấc. Vừa tỉnh lại thì hắn cảm thấy đầu đau như búa bổ, cổ họng khô rát đến khó chịu. Hắn day mi tâm xong mới nhìn ra ngoài cửa, thì ra là trời đã sáng rồi. Ánh nắng ban mai hắt vào cửa sổ làm cho căn phòng bớt đi vẻ tối tăm. Hắn xuống giường định tìm nơi lau mặt một chút cho tỉnh táo thì nghe thấy có tiếng gõ cửa. Thì ra lại là nàng hạ nhân đêm qua đến gọi hắn vào phòng ăn gặp Ngô Di Hòa. Nàng ta cất tiếng, chất giọng lãnh đạm như trần thuật lại:
“Ngô thiếu gia cho gọi đến xan thính. Mời ngài đi theo ta.”
Vừa nói xong thì nàng đã quay gót bỏ đi, không hề có chút tôn trọng nào. Cũng phải thôi hắn và Nhị ca cho dù là được Ngô Di Hòa đối xử không tệ nhưng dù sao vẫn chỉ là nô ɭệ trong mắt người khác. Hắn nắm tay thành nấm đấm, cảm giác thật không hề vui vẻ. Hắn đang thử nghĩ xem liệu mình sẽ tìm được cách nào để thoát khỏi cái thân phận nô ɭệ Trần gia này. Từ từ sẽ có cách, không cần hấp tấp.
Hắn đi theo nàng ta đến trước cửa một căn phòng, xong việc là nàng rời đi ngay lập tức. Đứng bên ngoài hắn cũng đã nghe được giọng nói của Nhị ca và Ngô Di Hòa đang trò chuyện bên trong. Hơi nhíu mày nhưng rồi vẫn lấy lại tinh thần và dùng vẻ mặt tốt nhất mở cửa bước vào.
“A! Tiểu Bát cũng đã tới rồi mau đến đây.”- Nhị ca vẫy tay gọi hắn đến vị trí bên cạnh, hắn thuận thế mà ngồi vào chổ đó. Trong lòng có chút nghi hoặc đánh giá hai người này hiện tại khá thân thiết thì phải?
Hắn nhìn một bàn đầy thức ăn vô cùng bắt mắt trước mặt thì nghe Ngô Di Hòa lên tiếng:
“Tiểu Nhị và Tiểu Bát cứ việc ăn thoải mái, bàn này đều cho các ngươi cả đấy nên cứ tự nhiên đi. Ta hiện tại đã tích cốc, ở đây để tám chuyện mà thôi.”- Người nọ nói xong thì cười đến vô cùng thoải mái. Khi hắn nghe đến hai chữ “tích cốc” thì sự nghi ngờ đang dần lộ rõ về thế giới hiện tại.
“Ngô thiếu gia đúng là tài giỏi, chỉ mới ba mươi tuổi đã là Kim Đan trung kì. Chả trách thành chủ lại đặt kỳ vọng lên ngài như thế.”- Nhị ca nhanh nhẩu mà khen thưởng Ngô Di Hòa không ngớt. Nhờ như vậy thì hắn rốt cuộc xác định được thế giới mà hắn trọng sinh hiện tại là tu chân giới. Hắn đã từng đọc qua một vài quyển tiểu thuyết cũng như xem phim ảnh về chủ đề này trước đây. Hắn cười thầm trong lòng, chả trách lại có thứ gọi là đan dược. Giờ thì đã rõ rồi, cái thế giới này so với thế giới cũ của hắn sẽ có nhiều thứ cần để ý hơn đây. Đây là một nơi cá lớn nuốt cá bé, coi mạng người như cỏ rác nên nếu không cẩn thận sẽ mất mạng như chơi.
“Lúc trước cũng nhờ Trần thiếu gia xem thường bọn ta chỉ là phàm nhân nên cũng chỉ phái sát thủ phàm nhân truy gϊếŧ bọn ta. Nhờ như vậy nên mới thoát được một kiếp.”- Nhị ca hơi run rẩy kể lại. Đúng như vậy, nếu đây là thế giới tu chân và cái tên Trần Hiên kia thật sự muốn mau chóng diệt gọn bọn họ thì vô cùng dễ dàng. Chỉ là Trần thiếu gia đó không ngờ vì sự lơ là này mà hai con chuột nhắt đã xổng chuồng. Sau đó thì hắn nghe Ngô Di Hòa thở dài một hơi rồi nhăn mặt khó coi vô cùng mà nói:
“Chuyện này gia phụ đã cho người đến Trần phủ điều tra, trước mắt chỉ nghe tin Giai Nhi bệnh nặng đã được ba ngày. Ta nghi ngờ là do súc sinh Trần Hiên giở trò nên vào ngày mai ta sẽ lập tức đến đó làm rõ mọi việc.”
“Ngài có thể dẫn chúng ta về cùng không?”- Nhị ca đột ngột hỏi điều này làm cho hắn bất ngờ không thôi. Vì sao lại muốn quay về nơi đó chứ? Mặt hắn trở nên tối sầm lại trong chóc lát nhưng rất nhanh lại trưng ra vẻ mặt tươi cười ngồi ăn tự nhiên mà nghe hai người kia nói chuyện.
Ngô Di Hòa ngẫm nghĩ một lát rồi đáp lời:
“Tất nhiên là có thể, các ngươi dù sao cũng là người của Giai Nhi. Về gặp chủ nhân là chuyện sớm muộn.”
“Vậy thì đa tạ Ngô thiếu gia.”
Hắn nhìn hai người trò chuyện ngươi một câu ta một câu mà có chút chướng mắt. Không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu như vậy nên ánh mắt đã lộ ra chút âm trầm nhìn người nọ. Hắn thấy rằng Ngô Di Hòa đang để ý nhất cử nhất động của hắn. Tinh mắt như vậy hắn thật là muốn mốc mắt người đó ra mà…
Đối mặt với Ngô Di Hòa, hắn vẫn trưng ra khuôn mặt vô hại tươi cười đáp lại. Hiện tại thì hắn vẫn chưa có khả năng làm điều đó, phải kiên nhẫn một chút. Sau đó hắn nghe thấy Ngô Di Hòa chuyển hướng sang trò chuyện với hắn.
“Thế Tiểu Bát ăn xong thì nên dùng đan dược hôm nay đấy. Dù sau Thoát Thanh Đan phải dùng liên tục ba ngày mới phát huy hiệu quả.”- Ngô Di Hòa đang chăm chú quan sát hắn. Tuy không biết người nọ đang nghĩ điều gì nhưng hắn cảm nhận được lãnh ý từ Ngô Di Hòa. Người này có vẻ như không thật sự tốt đẹp như vẻ bề ngoài đang thể hiện ra. Vậy thì hắn cũng muốn xem thử xem là người này muốn làm điều gì tiếp theo.
Hắn hướng Ngô Di Hòa gật đầu và nở nụ cười đáng yêu của một đứa trẻ vốn nên có. Sau bữa ăn đó thì Nhị ca và hắn được đưa về phòng mình, chuẩn bị cho ngày mai sẽ đi cùng xe ngựa với Ngô Di Hòa đón bọn họ trở về Trần gia.
Ngày hôm sau trước khi rời khỏi phủ thành chủ thì hắn đã âm thầm ngắt đi một nhành hoa đẹp nhất mà hắn thấy ở vườn hoa trong phủ. Lúc đầu thì hắn định hỏi xin hoa từ Ngô Di Hòa nhưng rốt cuộc là vì cảm giác khó chịu trong lòng nên hắn không muốn tiếp xúc với người nọ. Ngắt trộm hoa của người khác tuy rằng không được tốt lắm nên hắn cũng đã nói lại với nữ hầu và nàng ta cũng đã bảo rằng sẽ báo lại cho chủ tử.
Hắn nhìn bông hoa trên tay mình, nó trông giống với hoa mẫu đơn nhưng lại thuần một màu trắng như tuyết từ cánh hoa cho đến nhụy hoa. Sự xinh đẹp này cho hắn cảm giác nó thật mong manh. Thế nhưng mùi hương nó tỏa ra ngọt ngào và nhẹ nhàng làm cho người ta vui vẻ mà thưởng thức. Ngắm nghía một chút thì hắn cất đóa hoa này vào trong tay áo. Hắn đi theo nữ hạ nhân dẫn ra cổng nơi mà xe ngựa của Ngô Di Hòa đang chờ đợi.
Điều đầu tiên mà hắn nhìn thấy chính là Ngô Di Hoa đang xoa đầu Nhị ca, cả hai đều đang rất vui vẻ như ngày hôm qua ở phòng ăn. Không, là càng vui vẻ và thân mật hơn mới đúng. Cảm giác khó chịu lại kéo đến khiến hắn hơi trầm mặt nhưng ngay lập tức nghe thấy giọng nói của đứa nhỏ kia.
“Tiểu Bát, mau lên. Chúng ta đi thôi.”- Nhị ca ở phía xa xa vẫy tay gọi hắn. ‘Tiểu Bát’ cũng ngoan ngoãn gật đầu và chạy đến bên cạnh hai người họ. Đứa nhỏ khi thấy hắn đến thì ngay lập tức nắm lấy tay hắn kéo lên xe ngựa ngồi đối diện Ngô Di Hòa. Lúc này thì hắn mới thoáng thoải mái một chút, trưng ra cái nụ cười khả ái đáng yêu nói với người trước mặt:
“Nhờ phúc của Ngô thiếu ta, tiểu nhân cuối cùng đã nói chuyện lại được. Ơn này không biết phải trả thế nào mới được đây?”- ‘Tiểu Bát’ dùng chất lọng lanh lảnh của trẻ con cùng thái độ mang ơn đối với Ngô Di Hòa.
“Không có việc gì, là ta đã đáp ứng với Tiểu Nhị thì làm sao lại cần ngươi trả ơn.”
Sau đó thì ba người cùng cười đùa trò chuyện trong suốt chuyến đi cho đến tận khi gần đến Trần gia thì xuất hiện dị biến làm cho xe ngựa rung lắc dữ dội. Trong khi đám người hầu của Ngô Di Hòa rối loạn thì trước khi xe ngựa bị lật đổ hoàn toàn hắn đã kịp ôm lấy Nhị ca nhảy ra khỏi đó. Ngay lập tức liền nghe thấy một tiếng “Ầm” vô cùng lớn và chối tai ở chổ xe ngựa, nơi đã bị nổ tan tành thành đống gỗ vụn và một số thi thể nát bét khắp nơi.
Ngô Di Hòa từ lúc nào đã đối chiến với hai người áo đen ở một bên, động tĩnh và khí thế vô cùng lớn. Đôi khi còn có một số luồng gió mạnh đập lên người hắn và Nhị ca làm có cả hai bị thương không nhẹ. Bên còn lại là đám hạ nhân của người nọ đang chém gϊếŧ với một đám người bí ẩn khác nhưng khí thế không mạnh mẽ như cuộc chiến bên Ngô Di Hòa.