Chương 3

“Tiểu Bát, mau lên bờ đi. Ta châm lửa rồi sẽ nướng cá cho ngươi.”- Đứa nhỏ đó hô to gọi, hắn còn đang ở dưới suối mãi ngắm nhìn bản thân. Khi này hắn mới lật đật leo lên bờ mặc lại quần áo, tuy rằng bộ đồ này dơ bẩn nhưng cũng không có cách nào khác.

Hắn chạy đến hỗ trợ nhặt mấy nhành cây xung quanh giúp cho đứa nhỏ kia nhóm lửa. Lúc hắn nhìn qua thì mới ngẩn người trong chóc lát. Thằng nhóc kia sau khi lau mặt sạch sẽ đúng thật là nhìn dung mạo so với hắn không kém chút nào, chỉ là nhìn nó càng sắc sảo hơn bởi vì hiện tại hắn vẫn là trẻ con nên mặt mày tuy rằng đáng yêu nhưng vẫn chỉ là đứa nhỏ. Đây không phải là hắn tự luyến, hắn chỉ nghĩ sự thật là trông hắn thật sự rất đẹp hay nói chính xác là thân thể này có dung mạo rất xuất sắc so với những đứa bé mà hắn từng thấy qua ở đời trước.

Đứa nhỏ ấy thấy hắn cứ nhìn chằm chằm nó thì lên tiếng hỏi:

“Trên mặt ta dính gì sao?”- Nó dùng giọng trêu chọc vừa cười vừa nướng hai con cá đã bắt được lúc nảy. Hắn chỉ vội lắc đầu lia lịa, ngửi thấy mùi cá nướng thì bụng lại reo lên một lần nữa khiến mặt hắn đỏ như quả cà. Có đôi chút mất mặt, thân là một người lớn hơn hai mươi tuổi lại để cho đứa nhỏ mười bốn, mười lăm tuổi chăm sóc thế này. Tuy rằng hiện giờ cơ thể chỉ là đứa bé mười một, mười hai nhưng vẫn không thể khiến hắn ngừng tự trách bản thân hiện tại quá vô dụng rồi.

“Ta cứ tưởng ngươi nhìn ta không vừa mắt đấy Tiểu Bát. Lúc trước khi chúng ta vừa được đại phu nhân mua về Trần gia từ bọn buôn nô ɭệ. Ta còn nhớ khi đó ngươi gọi ta một tiếng Nhị ca, hai tiếng Nhị ca thân thiết biết nhường nào. Cho đến khi ta được phu nhân chuyển vào trung phủ làm hạ nhân thì ngươi kể từ lúc đó đối với ta vô cùng lạnh nhạt. Ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn ta một cái. Tận đến mấy hôm trước ngươi mới chịu đến tìm ta, miệng đầy máu nói năng không rõ ràng, cố gắng phát ra từ ‘Chạy’thì ta mới hiểu là có chuyện rồi…”

Đứa nhỏ kia như nhận ra lời mình nói có vẻ đang phá hỏng bầu không khí nên ngay lập tức chữa cháy bảo rằng:

“Thật xin lỗi, chỉ là lâu rồi không thể gặp được ngươi nên ta có chút lắm lời rồi. Ngươi không cần để ý.”- Nó cười khổ rồi đưa con cá đã được nướng chín kỹ càng cho ‘Tiểu Bát’ xong lại dặn dò hắn.

“Cá còn nóng, ăn cẩn thận một chút kẻo bỏng đấy.”

Hắn nhận phần cá nướng kia, nghe mấy lời đứa nhóc này nói rốt cuộc cũng biết được nó gọi là Nhị ca. ‘Nhị’ sao? Chả trách cứ luôn miệng gọi hắn là ‘Tiểu Bát’, mấy tên khác cũng là ‘Tiểu Tứ’, ‘Tiểu Lục’. Ngay cả cái tên đàng hoàng cũng không có, chỉ toàn là số thứ tự. Dù sao cũng là nô ɭệ, cho số để dễ gọi là may rồi.

Theo như lời Nhị ca nói, hắn và đứa nhỏ này từng rất thân cận nhưng từ lúc Nhị ca được chuyển đi thì cả hai trở mặt mà còn là do chủ nhân cơ thể này trở mặt trước. Nhớ lại hai ngày hôm nay hắn và Nhị ca hết xoa đầu rồi lại nắm tay, chắc là sẽ không bị nghi ngờ gì đi chứ? Được rồi, nếu sau này bị hỏi thì hắn sẽ bịa đại lí do nào đó vậy.

Nghĩ lung tung một lúc thì hắn cũng bắt đầu ăn, đã đói đến muốn hoa mắt rồi. Bây giờ được lấp cái bụng rỗng đúng thật là thoải mái vô cùng thế nên hắn ăn đến vui vẻ. Chờ đến khi cả hai đều đã ăn xong thì Nhị ca đã dập tắt lửa.

“Chúng ta tiếp tục đi thôi, trước tiên cứ đi theo dòng chảy của con suối này tìm đến hợp lưu (*) sẽ thấy thấy được con sông gần nhất. Thành Tam Hà được đặt tên như vậy bởi vì quanh thành có ba con sông tách biệt chảy về ba hướng tây, đông bắc và hướng nam. Chỉ cần tìm được một trong ba con sông thì đường đến thành sẽ không xa nữa.”

(*)Hợp lưu: Nơi có nhiều dòng suối gặp nhau để tạo thành một khối nước lớn gọi là sông. Có cách giải nghĩa khác là chỗ gặp nhau của hai hoặc nhiều dòng sông, suối.

Nói rồi thì Nhị ca lại nắm lấy tay hắn dắt đi theo hướng chảy về của con suối. Tuy rằng hắn rất muốn rút tay về, dù sao trước giờ hắn cũng chưa thân thiết với ai như vậy nên có chút mất tự nhiên. Rốt cuộc vẫn đè xuống cảm giác khó chịu này và ngoan ngoãn đi phía sau Nhị ca.

Cả hai đi đường không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cũng nghe được phía trước có tiếng người reo hò náo nhiệt.

“Mau mau lên thuyền của ta, thuyền ta rẻ hơn hắn.”

“Không không, phải đi thuyền của ta rộng rãi hơn của tên kia nhiều.”

“Các ngươi muốn đi nhanh thì phải đi thuyền của ta, chỉ lấy hai lượng bạc nha.”

“…”

Tiếng người sôi động vô cùng đến khi cả hai người đến nơi thì thấy ở đây đầy người tấp nập đang lên đủ các loại thuyền qua lại dòng sông lớn. Hắn nghe thấy Nhị ca lên tiếng giải thích.

“Có vẻ như chúng ta đang ở sông Nam Lưu, đây là con sông ở hướng nam của thành Tam Hà cũng là sông gần với cửa thành nhất cho nên mới náo nhiệt như vậy. Hai con sông còn lại cách rất xa thành nên sẽ không được đông đúc như ở đây.”

Hắn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu sau đó thì được Nhị ca dắt đến chào hỏi một người bất kì vừa mới bước xuống thuyền.

“Vị đại nhân này có thế dừng một lúc cho tiểu nhân hỏi một chút, thành Tam Hà phải đi qua sông sao?”

Người kia nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt chán ghét, khinh bỉ không chút giấu giếm. Hắn có cảm giác khó chịu muốn đánh người, cho dù bọn họ ăn mặc như ăn mày nhưng dù sao cũng đã tắm rửa sạch sẽ rồi nên cũng không cần phải thiếu tôn trọng như vậy. Sau đó chỉ nghe người kia trả lời qua loa vài câu:

“Không cần phải qua sông, các ngươi chỉ cần đi thẳng theo hướng nam. Từ đây cách cổng thành khoảng chừng năm dặm đường.”- Nói xong thì tên kia phủi tay rồi bỏ đi ngay tập tức.

Hắn nhíu mày khó chịu lại chỉ nghe Nhị ca đáp hai tiếng: “Đa tạ.” cho cái tên đã đi mất hút kia xong thì lại kéo hắn đi theo hướng mà cái tên lúc nảy đã chỉ. Hai người lại tiếp tục cuốc bộ cho đến tận khi trời đã chập tối thì mới đến được trước cổng thành Tam Hà. Bởi vì đường cả hai đi không phải đường chính nên cả đoạn đều không thấy mấy người, lúc thấy cổng thành thì dù trời đã đêm nhưng vẫn đông đúc người ra vào. Ngay khi Nhị ca định dắt hắn vào thành thì lại bị hai người gác cổng chặn đường lại lớn tiếng quát:

“Phí vào thành là ba lượng bạc một người!”

Nhị ca lộ rõ vẻ khó xử, hắn thừa biết cả hai đều không có tiền. Dù sao đều là nô ɭệ đang bị truy bắt thì lấy đâu ra đồng nào dính túi. Lúc này nhất định là không thể nào mau chóng vào được thành rồi, chỉ đành tìm cách khác thôi.

Trong lúc Nhị ca còn đang muốn nói gì đó thì một trong hai tên gác cổng kia đã thô bạo đẩy ngã đứa nhỏ ấy rồi quát mắng:

“Hai tên ăn mày các ngươi không có tiền thì mau cút! Ở đây chỉ ngán đường người khác ra vào thành.”

Lúc này hắn thật sự là bực mình chết đi được, nhìn Nhị ca ngã sõng soài trên đất mà hắn giận đến mức lên tiếng mắng người. Âm thanh vừa ra đến miệng thì máu tươi lại trào ra khiến hắn chỉ hô lên được mấy âm câm “A, a, ư”. Vị máu tanh tưởi lại làm hắn càng giận hơn, tức đến đỏ cả mặt. “Độc Đoạt Âm quái quỉ, chết tiệt!”- Hắn mắng một tiếng trong đầu rồi lại thấy Nhị ca mau chóng đứng lên liên tục xin lỗi mấy tên gác cổng. Hắn đang uất ức vô cùng thì đứa nhỏ đấy nắm chặt lấy tay hắn thì thầm an ủi.

“Ta không sao, Tiểu Bát đừng tức giận.”

Lúc này thì hắn mới bình tĩnh lại, miễn cưỡng gật đầu. Dòng người qua lại, có vài người thoáng liếc nhìn hai người bọn hắn như xem kịch vui, lúc thì là ánh mắt thương hại nhưng hiển nhiên chẳng một ai muốn ra tay giúp đỡ hai tên ăn mày.

Ngay khi Nhị ca định dắt hắn rời đi tìm cách khác thì lại nghe giọng nói của một nam thanh niên đang tiếng đến chổ bọn họ gọi:

“Này hai vị tiểu huynh đệ dừng lại một lúc.”

Hắn và Nhị ca đồng loạt quay lại nhìn thấy là một người thanh niên mặc đạo bào trắng đơn giản nhưng có vẻ rất đắt tiền bằng ánh mắt nghi hoặc. Nhị ca dừng lại tiếp lời người nọ:

“Cho hỏi, ngài là…?”

“Thất lễ rồi, từ xa đã nhìn thấy hai huynh đệ các ngươi bị bắt nạt nên muốn ra tay giúp đỡ một chút mà thôi. Các ngươi muốn vào thành phải không? Ta dẫn hai ngươi vào.”- Người thanh niên kia nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng, hắn để ý thấy ‘người tốt’ này cũng không nhìn họ bằng ánh mắt khinh thường như những người khác nhưng hắn vẫn có chút đề phòng vì dù sao hắn rất rõ lòng tốt không tự nhiên mà có, người giả nhân giả nghĩa trên đời này không hề thiếu.

Ở đời trước, lúc hắn vừa lên đại học cũng là lúc hắn rời khỏi cô nhi viện để sống tự lập một mình. Khi hắn vừa mới ra đời vì để tự chi trả cho học phí và sinh hoạt phí đắt đỏ ở nơi thành thị phồn hoa hắn buộc phải vừa học vừa làm. Hắn nhận hai ba công việc cùng lúc lại phải chăm chỉ học hành lấy được nhiều học bổng trong suốt bốn năm đại học mới miễn cưỡng chi trả nỗi các chi phí. Thế nhưng hắn đã bị đồng nghiệp và bạn cùng phòng ký túc xá có lúc lừa hắn mất cả số tiền lớn mà hắn cực khổ làm được để chi trả ba tín chỉ trong năm học đó. Họ lúc đầu tỏ ra vô cùng thân thiết giúp đỡ hắn, làm cho hắn tín nhiệm rồi lại lừa hắn xong trốn mắt tâm. Cũng từ đó mà hắn lại càng không muốn kết bạn hay tin tưởng ai đó nữa mà luôn đề phòng hơn.

Nhị ca có hơi bối rối mà đáp lại người thanh niên kia:

“Cái này không được thích hợp lắm, bọn ta không có tiền để trả lại cho đại nhân .”

Người thanh niên chỉ cười xùy một tiếng đáp lại:

“Ta đã nói là giúp đỡ mà, tất nhiên không cần hai người các ngươi trả lại. Chỉ là sáu lượng bạc cũng chẳng đáng bao nhiêu. Hai vị tiểu huynh đệ các ngươi cứ xem như là ta làm việc tốt tích đức thôi.”

“Như vậy thì đa tạ đại nhân!”- Nhị ca lôi hắn đến cúi đầu cảm tạ người thanh niên không rõ lại lịch rồi được người đó dắt đi. Ngay khi mấy tên gác cổng nhìn thấy người nọ thì tỏ ra khép nép cúi chào:

“Mừng Ngô thiếu gia về thành. Thành chủ đang chờ ngài.”

Người thiếu niên được xưng là Ngô thiếu gia kia nghe thế cũng chỉ mỉm cười lướt qua mà không đáp lời, cứ thế mà dẫn hai người bọn họ vào bên trong thành.

“Ngô thiếu gia, lẽ nào ngài là Ngô Di Hòa- ca ca của đại phu nhân Trần gia, Ngô Di Giai?”- Nhị ca kích động hỏi người nọ rồi mới thấy bản thân có chút thất thố.

“Hửm, các ngươi biết hiền muội sao?”- Ngô Di Hòa cuối cùng cũng lộ vẻ nghi hoặc nhìn bọn họ. Nhị ca nhanh chóng tiếp lời người nọ:

“Không giấu gì Ngô thiếu, bọn ta đến thành Tam Hà cũng là vì tìm ngài về chuyện của phu nhân.”

“Về Giai Nhi? Được rồi, ở đây cũng không thích hợp để trò chuyện lắm. Ta dẫn các ngươi về Ngô gia rồi lại nói tiếp.”