Lại đến rồi, đây là lần thứ ba Tô Tử Mặc mơ về người nam nhân với mái tóc đỏ rực đó kể từ cái ngày đầu tiên hắn đến với thế giới này. Không hiểu vì sao hắn luôn có cảm giác vừa muốn gặp lại không muốn gặp đối với người này.
Vẫn là hồ sen rộng lớn và xinh đẹp tựa tiên cảnh đó nhưng vị trí hiện tại của hắn là đang đứng bên trong đài vọng cảnh ở một ngọn núi nhỏ gần, ở ngay lan can đài trên cao nhìn xuống phía hồ sen. Tô Tử Mặc vẫn không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, vẫn luôn có phần sương mù nơi nơi che khuất tầm nhìn của hắn.
Ngay khi hắn xoay người định quan sát xung quanh thì lập tức bắt gặp thân ảnh nam nhân tóc đỏ đang dựa vào cột, khoanh tay trước ngực và hướng mặt về phía hắn. Hiện tại thì Tô Tử Mặc không còn quá bất ngờ như lúc đầu nữa. Như cũ, hắn vẫn không thể nhìn thấy khuôn mặt của người kia rõ ràng nhưng Tô Tử Mặc có cảm giác nam nhân trước mắt ngay lúc này tâm trạng đang đặc biệt tốt.
Cả hai cứ như vậy mà đối mặt với nhau một lúc thật lâu. Cuối cùng ngay trước khi hắn tỉnh dậy thì đã kịp nhìn thấy người nọ lộ ra khóe miệng cong lên, mỉm cười vô cùng dịu dàng và nói với hắn:
“Sắp gặp lại rồi…”
Tô Tử Mặc chỉ nghe thấy một nửa câu đầu, một phần câu nói còn lại thì hắn đã tỉnh giấc mất nên không thể nghe được. Người nọ nói rằng “Sắp gặp lại rồi” là ý gì? Chẳng lẽ người đã sử dụng thuật con rối lúc trước là nam nhân đó hay sao? Rốt cuộc người bí ẩn luôn xuất hiện trong mơ của hắn là ai?
Tô Tử Mặc vì việc này mà có hơi đau đầu rồi từ từ ngồi dậy trên giường. Hắn xoa hai bên thái dương mình rồi lại nghĩ một chút. Hắn không biết nam nhân tóc đỏ đó nhưng người đó có lẽ biết hắn… không đúng, là biết ‘Tô Tử Mặc’. Thế nhưng hắn không hề cảm thấy người này mang bất kì ác ý nào mà là có một chút bi thương chăng?
Tất cả đều là cảm giác từ một phía của bản thân hắn. Tô Tử Mặc vô cùng ghét cái cảm giác bản thân không nắm rõ sự việc như thế. Điều này khiến cho hắn có chút bất an bởi vì không rõ sự việc thì rất khó nắm bắt tình hình. Hắn không thích bản thân bị bất lợi hay rơi vào thế bị động như thế này.
Tạm thời thì phải bỏ qua chuyện về nam nhân trong mộng này trước. Dù sao thì nếu người này không chịu chủ động xuất hiện thì hắn cũng không có khả năng tìm được người ta.
Tô Tử Mặc đi mở cửa sổ thì thấy sắc trời cũng đã sáng. Hắn đi rửa mặt và tắm rửa một chút để lấy lại tỉnh táo rồi chọn một bộ y phục màu xám lông chuột không quá bắt mắt để mặc vào.
Xong xuôi thì Tô Tử Mặc đi xuống tầng trệt của khách điếm. Khách điếm này có hai tầng lầu ở trên là dành cho khách thuê phòng trọ còn tầng trệt là một quán ăn bình thường. Ở đây có khá đông người ngồi ăn, thưởng trà và cùng nhau tám chuyện.
Tiểu nhị vừa thấy Tô Tử Mặc đi xuống lầu thì ngay lập tức tìm chổ ngồi và hỏi han ân cần hắn muốn ăn gì. Rất nhanh sau đó thì thức ăn cũng đã được mang lên bàn. Tô Tử Mặc vừa ăn vừa nghe ngóng mọi người xung quanh bàn luận. Hắn hiện tại đã Trúc Cơ kỳ, ngũ giác được nâng cao nên bây giờ hắn có thể dễ dàng nghe thấy âm thanh cách hắn từ năm dặm trở lại. Cứ như vậy mà đi nghe lén mấy chuyện to nhỏ người khác bàn tán, chỉ là đang lúc hắn nghe ngóng chuyện thì có một người cắt ngang sự chú ý của hắn.
Tô Tử Mặc nhíu mày nhìn tiểu nha đầu đang cười vô cùng vui vẻ, hí ha hí hửng chạy đến ngồi xuống bàn của hắn như không có việc gì này.
“Đến đây làm gì?”
Tiểu cô nương như đang vờ như không nghe thấy sự khó chịu của hắn mà đáp lời một cách hóm hỉnh, nâng cao sự đáng yêu của bản thân lên mức tối đa: “Đến tìm Tử Mặc ca ca nha.”
Tô Tử Mặc nhìn nha đầu trước mặt, hôm nay nàng ta không mặc mấy bộ đồ quái dị nữa mà đã chuyển sang mặc hẳn một bộ hán phục nam nhân màu đen viền đỏ chi tiết cầu kì, bắt mắt. Hắn không tiện đánh giá cách ăn mặc của người ta, vấn đề sở thích cá nhân thì không nên xen vào. Mặc dù hắn cảm thấy nha đầu này cứ quái dị theo cách nào đó.
“Tìm ta làm gì?”
“Ngươi lạnh lùng với ta như vậy làm gì, tất nhiên là ta đến để kết giao rồi!”
Tiểu cô nương nghe hắn “Hừ” một tiếng tỏ rõ không muốn đáp lời thì nàng cũng khịt mũi giận dỗi nhưng liền nói tiếp: “Còn không phải là đều đến phái Lập Tân để bái sư sao? Bây giờ kết giao với nhau thì sau này trở thành đồng môn cũng dễ nói chuyện mà.”
Dù sao nàng ta nói cũng không sai, thế nào thì cũng sẽ là đồng môn. Tô Tử Mặc biết chắc như vậy cũng là vì hắn rất tự tin vào đơn linh căn và tu vi của bản thân. Mấy lão cáo già không tranh nhau mẻ đầu vì hắn thì thôi, hắn sao lại cần quan tâm điều này. Còn về vị tiểu cô nương này thì cũng là Luyện Khí kỳ tầng bảy, so với tuổi của nàng đã là rất giỏi rồi.
Nha đầu này dù sao cũng không mang ý xấu, lần đầu gặp có lẽ không được tốt đẹp lắm nhưng người ta cũng đã mang thiện ý để đến kết giao thì hắn cũng nên đáp lại tương tự như vậy. Thế là cuối cùng Tô Tử Mặc cũng tìm đại cái gì để trò chuyện với nàng ta.
“Nhìn thì cũng là một tiểu thư nhà quyền quý. Thế làm sao lại đi đến đây một mình mà ngay cả tiền tranh phòng với ta cũng không đủ?”
Tô Tử Mặc cũng chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi. Nha đầu kia nghe hắn nói về vấn đề này thì có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng cho hắn đáp án: “Tất nhiên là ta trốn nhà đi đó!” rồi nàng lại còn cười hi hi ha ha như đây là chỉ là một chuyện nhỏ.
Hắn cảm thấy nha đầu này hẳn đúng là đã đến tuổi ngỗ nghịch, cha mẹ nàng chắc lúc này đang lo lắng sốt vó không biết con gái mình đã chạy đi đâu mất rồi đi?
Hắn vẫn tiếp tục ăn nhưng cũng gọi tiểu nhị mang thêm một cái bát cho nàng. Nha đầu kia cũng rất vui vẻ mà vừa ăn vừa nói không hề khách khí mà gắp đũa liên tục. Đối với một nữ tử bình thường thì người ta đoan trang, nết na bao nhiêu thì nha đầu này cử chỉ ăn uống từ đầu tới cuối không có một chút liên quan nào. Ăn thì chóp chép, đồ ăn vương vãi, vừa ăn vừa nói. Hắn thật sự không biết nên nói cái gì với nàng ta cho đúng. Có thật sự là nữ tử không vậy? Chẳng phải trong các bộ phim điện ảnh thì những nữ nhân cổ đại từ thường dân đến cao quý đều được đào tạo thành thục nữ đoan trang, cầm kì thi họa sao? Xem như là hắn mở mang tầm mắt với cô nàng Mao Hi Hoa này vậy.
Sau ngày hôm đó ở khách điếm cùng ăn với hắn, nha đầu này từ đó mà bám riết Tô Tử Mặc. Sáng sớm đã bị nàng ta đập cửa chỉ để gọi đồ ăn uống, trưa chiều hắn đi nghe ngóng tin tức cũng bị nàng ta theo đuôi, thỉnh thoảng về đêm hắn đi chợ đêm thư giãn thì nàng ta cũng mặt dày mày dạng mà theo sau. Tô Tử Mặc thấy mặt nàng đã dày như bê tông cốt thép, không biết xấu hổ, bị hắn đuổi đi thì cũng giả ngơ nghe không hiểu tiếng người. Hắn đã tức đến xanh mặt nhưng không tiện mắng nàng ta nên chỉ đành làm lơ mặc kệ Mao Hi Hòa bày trò.
Cứ như vậy suốt bảy ngày, hắn rốt cuộc có được một chút tin tức về Tô gia và La gia nhưng không phải là quá nhiều.
Tô gia sau vụ việc sáu năm về trước đã không còn ai ở thành Đông Sơn ngoại trừ vị Tô tiền bối kia. Nếu chiếu theo vai vế thì hắn phải gọi vị này là tằng tổ phụ nhưng mà từ lúc ‘Tô Tử Mặc’ được sinh ra ở trong gia tộc chỉ nghe danh tiền bối này chứ chưa bao giờ gặp mặt, chỉ biết đây là ông cố của mình và ông ta đúng là một lão quái vật Nguyên Anh kỳ hàng thật việc thật.
Thật ra khả năng người Tô gia lưu lạc rất cao, như hắn hiện tại cũng đã mò về đến tận đây thì những người Tô gia khác có lẽ có một số còn sống sau sự kiện đó. Chỉ là thay tên đổi họ, dịch dung hay dùng bất kì chiêu thức nào để ẩn thân dưới mí mắt La gia là điều cần thiết. Tuy rằng Tô gia có lục đυ.c nội bộ, sống ngầm không ngớt nhưng không ai trong tộc hy vọng gia tộc rơi xuống bước đường này. Còn sống được bao nhiêu thì cũng tốt hơn là không còn ai sống sót.
Mặc dù không ai nói gì nhưng ở khu vực chính đạo này đối với ngưới khác thì Tô gia có lẽ đã diệt vong nhưng ở cao tầng trong gia tộc còn có một Tô gia khác nằm ở khu vực ma đạo được thay họ giả đối ngoại suốt mấy ngàn năm là Tôn gia.
Tất nhiên Tô Tử Mặc là người thuộc mạch chính, chưa kể cha hắn cũng là ứng cử viên cho chức vị gia chủ đời tiếp theo nên có những thứ mà hắn được nghe sơ lược qua về gia Tộc không phải ai cũng biết.
Tô gia và Tôn gia ngoài mặt thì không giao thiệp gì nhưng thật tế chỉ có cao tầng trong gia tộc mới qua lại với nhau trong bí mật. Có một số đứa trẻ Tô gia do thiên phú tu ma quá vượt trội thì đều được đưa vào Tôn gia bồi dưỡng và ngược lại.
Cho dù Tô gia chính đạo cũng được coi là trung lập nhưng không thể quá lộ liễu mà bêu rằng “Một nửa nhà ta là ma tu” đi. Chưa kể ma tu trước giờ đều dùng mạng người khác để tăng tu vi là điều tất nhiên. Tô gia có người tu ma công đã khiến người khác nói ra nói vào cũng may là chưa từng có ai chính diện nhìn thấy Tô gia gϊếŧ người vô tội để tố cáo.
Còn về phía Tôn gia cũng đã có lịch sử lâu đời ở ma đạo nên sẽ không ai nghi ngờ vì vậy những công pháp, truyền thừa ma tu đều được đặt ở đây. Điều kiện ở khu vực ma đạo cũng thuận lợi hơn cho những đứa trẻ tu tập ma công nhưng tất nhiên tài nguyên tu luyện thì vẫn cần Tô gia cung cấp cho là chủ yếu. Ở ma đạo, đều là người chết ta sống cướp bốc tài nguyên, ít nhất chính đạo thì còn có thể thảo luận với nhau về lợi ích đôi bên.
Tuy rằng hiện tại Tô gia ở đây đã bị diệt nhưng nhánh ma đạo bên kia vẫn phát triển rất tốt. Tô Tử Mặc dự định một lúc nào đó sẽ qua bên kia vào thời điểm thích hợp của kế hoạch.
Về phía La gia hiện tại đã yên ổn ở phía Bắc, suốt mấy năm gần đây đều không có quá nhiều tin tức nhưng đã có thêm hai người tấn cấp tu vi Kim Đan hậu kỳ sau sự kiện bùng nổ với Tô gia. Điều này chắc chắn có liên quan với nhau vì sau cuộc chiến đó bộ công pháp “Hoán Thuật” trấn tộc Tô gia đã bị cưỡm đi mất.
Thêm nữa, La thiếu gia- La Lục Bảo đã là đệ tử thân truyền của chưởng môn thuộc phái Kiếm Phong vào năm ngoái. Đơn linh căn hệ thủy, mười bốn tuổi trúc cơ trung kỳ bậc tám. Được xem như là một thiên tài hiếm có trong lớp trẻ ở thời điểm hiện tại. Đây cũng là gia chủ đời thứ chín của La gia trong tương lai nên được bồi dưỡng bằng tài nguyên dồi dào của môn phái cũng như gia tộc.
Tô Tử Mặc hiện tại chỉ có thể biết như thế, về sau vẫn cần tìm hiểu thêm. Nói đi nói lại thì hôm nay cũng là ngày hội đấu giá Linh Viễn diễn ra. Bởi vì bị Mao Hi Hoa bám riết nên hắn cũng đành dắt nàng đi theo vào bên trong. Bởi vì hôm nay dắt nàng ta theo Tô Tử Mặc mới biết được thì ra nàng ta vốn không phải ‘cô nàng’ gì hết mà là một ‘anh chàng’…