Cuối cùng thì cũng đã đến khu chợ đêm của tu sĩ trong thành Đông Sơn. Nơi này được chia ra làm hai khu vực, ở vòng ngoài là chợ của phàm nhân. Nơi này khá là bình thường, nó trông tương tự như khu hội chợ ở thế giới hiện đại của Tô Tử Mặc. Có khu trò chơi dành cho trẻ em như bắn bóng, vớt cá, ném lon,… đều là những trò chơi khá là phổ biến. Ven đường cũng có người rao bán đồ ăn đêm hay các loại bánh hình dạng đáng yêu và đồ chơi. Hầu hết nơi này là dành cho phàm nhân dẫn con em mình đi vui chơi giải trí. Nhưng càng vào sâu bên trong, sau khi đã rời khỏi khu vực của phàm nhân chính là chợ đêm dành cho tu sĩ.
Khác biệt rất lớn so với vòng ngoài chính là nơi này không quá đông đúc nhưng mọi người ở đây đều là tu sĩ, ngay cả người bán hàng cũng ít nhất là luyện khí kỳ tầng ba. Tuy rằng tu vi như vậy cũng không tính là gì nhưng đã có khác biệt nhất định với phàm nhân.
Tô Tử Mặc quan sát xung quanh một chút thì cũng quyết định đi đến hội đấu giá trước. Mặc dù hiện tại hắn chỉ là một đứa nhóc mười một tuổi nhưng ở đây vốn là tu chân giới, không nhìn tuổi tác chỉ nhìn tu vi. Quản sự khu đấu giá sau khi thấy hắn nhỏ tuổi nhưng tu vi lại nhìn không thấu được liền tất cung tất kính mà dẫn hắn vào phòng khách bàn luận về vật phẩm.
Đây vốn là khu đấu giá lớn nhất lục địa này, khu đấu giá “Linh Viễn”. Nó có rất nhiều chi nhánh khác khác nhau trên khắp các thành đô ở Lâm Hoàn vực. Tất nhiên để cho khu đấu giá để có thể trường tồn và lớn mạnh được như vậy thì những người đứng phía sau cũng không dễ chọc vào. Đấu giá Linh Viễn có thứ vũ khí để trấn áp hết những kẻ mang ý đồ cướp đoạt linh bảo ở đây chính là nhờ một vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ làm chủ. Ở trong từng chi nhánh của khu đấu giá Linh Viễn cũng đều có ít nhất một tu sĩ Kim Đan kỳ tọa trấn. Người ta chỉ ra mặt khi ngươi bị trấn lột bên trong hội đấu giá, còn ra bên ngoài thì gϊếŧ người đoạt bảo là điều không thể tránh khỏi, người ta không rảnh mà quản nhiều như vậy nhưng ít nhất vẫn sẽ đảm bảo an toàn cho khách hàng khi còn ở bên trong khu vực quản lí.
Tô Tử Mặc và quản sự bàn về các vật phẩm mà hắn muốn đem ra đấu giá hiện tại là một thanh kiếm thượng phẩm bậc một. Thanh kiếm này có chuôi kiếm màu đen nhám, lưỡi kiếm khắc hình rồng trải dài từ cán đến mũi kiếm vô cùng uy vũ và đẹp mắt. Món còn lại cũng là vũ khí thượng phẩm, thanh trường cung bậc hai được điêu khắc theo hình ảnh chim ưng đang sải cánh màu vàng đồng lộng lẫy. Tô Tử Mặc cũng đem mấy món vũ khí trung phẩm có cấp bậc cao mà hắn không cần dùng đem ra bán kèm cho bên đấu giá. Khi quản sự thấy giao dịch này vô cùng có hời, hai món thượng phẩm Tô Tử Mặc đem đến đều là đồ tốt thế là hai người nhanh chóng hoàn thành thủ tục. Quản sự định giá khởi điểm cho hai món này tổng cộng là hai ngàn linh thạch thượng phẩm và mấy món vũ khí trung phẩm mà hắn bán kèm theo sau đó là năm trăm linh thạch thượng phẩm. Xong thì quản sự đưa cho hắn một tấm thẻ màu đen.
Tấm thẻ đen tuyền có khắc ký hiệu của hội đấu giá Linh Viễn là một một vòng tròn và bên trong có cái chuông vô cùng đơn giản, kế bên thì có khắc tên người sở hữu thẻ là tên của hắn “Tô Tử Mặc”. Phía dưới có hai hàng ô vuông trắng, mỗi hàng chứa bảy ô và nó hiện lên những con số tượng trưng cho số lượng linh thạch mà trong thẻ đang có. Chiếc thẻ mà quản sự đưa cho hắn hiện đúng con số hai ngàn năm trăm.
“Tô công tử, đây là thẻ linh thạch của hội đấu giá chúng ta. Ngài có thể dễ dàng đi rút linh thạch ở bất cứ chi nhánh Linh Viễn nào cũng như bất kì đâu trên khắp lục địa này. Thẻ này chỉ hiện số lượng linh thạch thượng phẩm nhưng tất nhiên là ngài cũng có thể rút linh thạch hạ phẩm và trung phẩm. Nó sẽ được trừ theo số lượng quy đổi linh thạch cơ bản. Một điều nữa là vào đầu tuần sau mới đến đợt đấu giá tiếp theo, tức là phải chờ bảy ngày để những món của ngài được mang lên sàn đấu giá. Sau khi cuộc đấu giá kết thúc thì linh thạch sẽ được chuyển thẳng vào tấm thẻ này và đồng thời trừ đi năm phần trăm dành cho hội đấu giá của chúng ta. Tô công tử có điều gì thắc mắc nữa hay không?”
Tô Tử Mặc lắc đầu tỏ vẻ đã nắm rõ quy tắc. Nói cơ bản thì cái thẻ này tương tự thẻ ngân hàng ở thế giới hiện đại nhưng khác biệt là nó không dùng mật khẩu, số PIN hay ID để phân biệt và mở thẻ hay rút hoặc chuyển tiền. Tấm thẻ này chỉ cần hắn nhỏ một giọt máu lên ngay vị trí ký hiệu hình chuông, trận pháp sẽ ngay lập tức xác nhận thân phận chủ thẻ của hắn thế là xong việc. Sau này chỉ cần đưa thẻ ra là người khác sẽ dùng trận pháp của chiếc thẻ đó cảm ứng chủ nhân, đưa thẻ là rút tiền. Cổ đại mà cũng có mấy món tiện thật, Tô Tử Mặc cảm thán một chút rồi cũng rời khỏi hội đậu giá.
Bảy ngày nữa thì đấu giá mới bắt đầu vậy tức là sau khi hội đấu giá kết thúc chỉ còn duy nhất một ngày là đến kỳ tuyển chọn đệ tử của phái Lập Tân bắt đầu. Thời gian trôi qua khá chậm rãi đối với Tô Tử Mặc, những gì cần làm hiện tại chỉ có chờ đợi. Bây giờ cũng không cần rút linh thạch gấp gáp nên hắn cũng đem cái thẻ linh thạch kia ném vào trong nhẫn trữ vực.
Hiện tại hắn chỉ đeo hai cái nhẫn trữ vật thượng phẩm, còn chiếc trung và hạ phẩm hắn cũng đem cất vào trong nhẫn thượng phẩm cho nhẹ tay. Dù sao ngay cả là nhẫn trữ vật hạ phẩm cũng rất đắt, giá trung bình cũng là hai linh thạch trung phẩm. Đây là bởi vì thuật không gian rất khó nắm bắt nên thông thường những món pháp khí liên quan đến hệ không gian giá cả đều rất chát. Vứt đi thì phí, giữ lại đôi lúc lại cần.
Tô Tử Mặc vẫn chưa về khách điếm vội, hắn đi tham quan một vòng khu chợ đêm của tu sĩ trong thành Đông Sơn. Hắn còn đang chơi một số trò để giải trí thì lại nghe thấy tiếng người bàn tán ở phía xa xa ngay chổ đập tượng mà hắn mới đi qua không bao lâu. Dù sao hiện tại cũng không có gì làm thì đi hóng hớt một chút cũng không làm sao.
Vừa đến nơi thì hắn đã thấy một thân ảnh có phần quen mắt. Trang phục nam nhân nhưng lại là màu hồng phấn còn trang trí hoa văn vô cùng bắt mắt. Không lẫn vô đâu được, chính là nha đầu lúc trước tranh phòng khách điếm với hắn. Chỉ nghe thấy tiếng bé gái đang giằng co với người nam nhân hơn hai mươi tuổi. Mặc dù không có ra tay đánh nhau nhưng có thể thấy hai người này đang tranh nhau một món đồ và nha đầu này đang rơi vào thế hạ phong.
“Rõ ràng là ta đập tượng ra, linh thạch cũng là ta bỏ ra chơi thì liên quan gì đến ngươi mà giành với ta!”
“Tiểu cô nương vẫn còn nhỏ, đồ không giữ được thì cũng không cần trách ta như vậy.”
Tên nam nhân đó không đợi nha đầu kia mắng lại mà đã tỏa ra uy áp Trúc Cơ trung kỳ đè ép cho cô bé phải khụy gối xuống, khó khăn chóng đỡ.
“Ta nói nhẹ nhàng tiểu cô nương không nghe, hiện tại ngươi may mắn có được vũ khí trung phẩm bậc chín thì cũng không có sức để giữ đồ. Bán lại cho ta bảy trăm linh thạch trung phẩm còn không tốt hay sao?”
Khu vực đập tượng này tuy bảo là tượng nhưng thật chất là đá. Trong mỗi viên đá đều là hình dạng, màu sắc khác nhau không viên nào giống viên nào. Người chơi chỉ cần bỏ ra năm viên linh thạch trung phẩm cho một lần đập tượng. Nếu may mắn thì trong tượng sẽ có công pháp, pháp khí, linh thạch thượng, trung phẩm bậc cao. Còn xui xẻo thì là mấy món trung phẩm bình thường hoặc thậm chí là hạ phẩm. Mà trong mấy trò may rủi kiểu này tất nhiên nhiều nhất người chơi toàn nhận được đồ bỏ đi và tạp nham không cần thiết mấy. Chủ yếu là thử vận may, chơi cho vui mà thôi.
Tô Tử Mặc lúc nảy có đi ngang qua và cũng chơi thử đập tượng ba lần đều không ra cái gì. Tiểu cô nương kia thế nhưng lại may mắn đập ra cây roi trung phẩm bậc chín đúng là làm người ta bất ngờ. Dù như vậy thì đúng như tên nam nhân kia nói, may mắn mà không có thực lực thì cũng không giữ được đồ. Bây giờ bị người ta áp một cái đầu như vậy đúng là cũng tội. Buổi sáng bị hắn giành phòng, buổi tối bị người giành đồ đúng là thảm không nỡ nhìn.
Tô Tử Mặc chỉ định hóng chuyện rồi bỏ đi nhưng ai ngờ nha đầu kia vừa nhìn thấy hắn liền hét to lên:
“Tiểu ca ca áo màu lam giúp ta với!”