Chương 1

Rõ ràng đã loáng thoáng nghe thấy có tiếng hét thất thanh ở xung quanh khiến đầu hắn đau như búa bổ. Cảm giác choáng váng ập tới, đôi mắt nặng trĩu gần như không thể mở. Hắn không cảm giác được bất kì điều gì, kể cả tay chân của chính mình cũng không thể cử động.

“Ta chết rồi sao?”- Đó là điều thoáng qua trong đầu hắn trong phút chóc. Cảm giác bất lực không gì tả được. Sau đó, hắn dần nhớ ra được rồi…

Hôm nay là ngày đầu tiên hắn đi làm ở công ty mới, hắn đã đặt báo thức vào đêm hôm trước để không bị muộn giờ. Khi chuông báo vang lên là đã bảy giờ sáng, hắn chỉ kịp vớ lấy bộ sơ mi trên đầu giường để mặc vào thật nhanh chóng và phóng như bay xuống tầng hầm của chung cư để lấy xe đi làm.

Sau đó, khi đang lái xe trên đường quốc lộ thì đã có một sự cố không ai ngờ được. Một chiếc xe bán tải bị mất phanh đã tông vào xe của hắn với tốc độ cao. Điều này đã gây ra tai nạn lớn khiến cho đoạn đường đó bị ùn tắt giao thông một lúc lâu cho đến tận khi xe cảnh sát và xe cứu thương kéo đến đem cả hắn, các nạn nhân xui xẻo cùng cảnh ngộ và người tài xế kia đi mới thôi.

Hắn không thể nhớ rõ được bất kì chuyện gì đã xảy ra sau đó, hắn chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng “Tít, tít,…” của máy đo nhịp tim, hắn cũng cảm nhận được có người đang cố gắng làm hồi sức tim mạch cho hắn nhưng mà hắn biết đã không còn kịp nữa rồi. Tiếp đó, như dự đoán thì đúng thật là có một tiếng “Tít” thật dài sau đó mọi thứ im bặt. Hắn đã chết, không còn nghi ngờ gì nữa.

Thế nhưng mà có gì đó không đúng lắm, hắn nghe thấy có ai đó gọi tên hắn. Tiếng gọi rất hối hả và yếu ớt, cứ như cái người đang gọi hắn sắp không xong rồi. Hắn dùng tất cả sức lực của mình để mở đôi mắt nặng trĩu kia lên, các giác quan dần dần khôi phục trở lại. Trước mắt hắn là một đứa bé xa lạ, trông chỉ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi mà thôi. Cả người nó be bét máu nhìn chẳng ra hình thù, đầu tóc lộn xộn như cái tổ quạ. Hắn nhíu chặt mày, nghi hoặc đánh giá đứa nhỏ này. Định mở miệng nói gì đó thì hắn nhận ra rằng bản thân mình không thể nói chuyện nổi mà chỉ có thể phát ra mấy âm cơ bản như “A, ưm”. Mỗi khi hắn cố gắng nói chuyện, cổ họng đau như muốn rách ra vậy, máu từ miệng hắn trào ra. Mùi vị tanh nồng gay gắt khiến hắn hoảng sợ.

“ Tiểu Bát à, ngươi đừng cố nói chuyện nữa. Thiếu gia ra tay thật sự rất nặng. Tiểu Lục và Tiểu Tứ đều không qua nổi rồi.”

‘Tiểu Bát’ là đang gọi hắn sao? Từ lúc nào hắn lại có cái tên này vậy? Rốt cuộc chuyện quái quỉ gì đang xảy ra với hắn, hắn thậm chí còn không biết cái đứa nhỏ trước mắt này là ai nữa. Hắn không rõ chuyện gì đang diễn ra thế nên lựa chọn khôn ngoan bây giờ là phải xem xét tình hình trước mắt. Nghĩ là làm, hắn cố gắng chống tay ngồi dậy thì đứa nhỏ lạ mặt kia cũng giơ tay ra giúp hắn tựa lưng lên cái tảng đá lớn kế bên. Bấy giờ hắn mới có thể quan sát được chung quanh, đây là một cái hang động khá là nhỏ và cũng không sạch sẽ lắm. Chổ nào cũng dính một hoặc hai vết máu đen kịt đã khô tự bao giờ. Bởi vì hắn không thể nói chuyện nên chỉ còn cách nhặt đại cục đá nhỏ nào đó rồi viết lên mặt đất.

Bây giờ thì hắn giật mình thật rồi, cái tay nhỏ xíu, trắng nõn và gầy guộc trước mắt rõ ràng là tay của một đứa nhỏ, bởi thì thiếu ăn mà cái tay gầy đến gần như là trơ xương ra. Nhìn xuống chân thì cũng không tốt hơn là bao. Đôi chân nhỏ nhắn, gầy yếu lại chằn chịt những vết trầy xước lớn bé, có vẻ như là đã chạy chân trần trong khoảng thời gian dài gây ra. Hắn hít một hơi thật mạnh rồi mới cố gắng trấn tĩnh bản thân phải bình tĩnh trở lại. Hắn tự lẩm bẩm trong đầu “Không được khóc, không được hoảng.” cả ba bốn lần, lập đi lập lại mới khiến hắn nuốt ngược nước mắt sắp rơi trở về.

Hỏi hắn “Có sợ hay không?” sao, tất nhiên là sợ chết đi được. Hắn chỉ vừa nhận ra được là mình đã chết một lần. Hiện tại lại bị ép buộc tiếp thu việc bản thân hình như sắp chết thêm lần nữa. Hắn nhịn không khóc, không la toáng lên là đã cố gắng kiềm chế lắm rồi.

Đôi tay nhỏ nhắn, run lẩy bẩy viết từng chữ nắn nót lên mặt đất “Chuyện gì đã xảy ra?” rồi kéo gốc áo đứa nhỏ lạ mặt kia, chỉ vào dòng chữ đó. Nó nhìn thấy chữ viết của ‘Tiểu Bát’ thì ngay lập tức thở hắt ra một hơi, nhíu chặt mày lại hỏi hắn.

“Ngươi từ lúc nào đã học viết chữ vậy Tiểu Bát?”

Hắn giật nảy mình, sau đó mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng rồi. Nhìn đứa nhóc này rõ ràng là mặc một thân đồ nâu hán phục bình thường đã sờn rách, còn có mấy chổ chấp vá tạo thành mấy ô vuông khác màu trông cực kì bần hèn. Cả người nó lại đang dính máu me khắp nơi nên lại càng bẩn thỉu. Hắn đoán rằng đứa nhỏ này chắc là ăn mày hoặc là nô ɭệ gì đó rồi, mà cả hai cái dự đoán này tất nhiên là không có cái nào đủ điều kiện để được đi học.Thế vấn đề là làm sao để giao tiếp bây giờ? Hắn hiện tại không thể nói, viết chữ thì đứa nhóc này lại không hiểu. Mặt mày hắn tối sầm lại cũng không biết là đang nghĩ cái gì. Ngay sau đó lại nghe được đứa nhỏ kia cất tiếng:

“Ta không hiểu là ngươi muốn hỏi cái gì nhưng mà ta và ngươi đang bị Trần thiếu truy gϊếŧ. Hiện tại chờ đến khi trời vừa sáng thì chúng ta phải lập tức tiếp tục chạy đến thành Tam Hà bỏ trốn.”- Nó dừng một chút rồi mới lắc đầu một cái, sau đó thì lên giọng nghiêm túc nhìn thẳng vào hắn nói tiếp.

“Ta không rõ các ngươi làm sao biết được Trần thiếu gia lên kế hoạch gϊếŧ đại phu nhân nhưng cũng vì các ngươi đã biết nên hắn muốn diệt trừ tận gốc. Tiểu Tứ, Tiểu Lục đều đã chết, bây giờ chỉ còn có ta và ngươi. Lúc đầu hắn cũng chỉ hạ độc Đoạt Âm cho các ngươi nhưng vì hai đứa nhóc kia không hiểu chuyện lại muốn chạy đi cáo trạng cho đại phu nhân, chưa kịp nói ra thì Trần thiếu đã phát giác gϊếŧ hai đứa nó…”- Đôi mắt đứa nhỏ ấy đỏ bừng lên như sắp khóc, giọng nó nghẹn ngào nghe thấy vô cùng đau lòng. Hắn cũng bối rối không biết làm sao chỉ có thể tiếp tục nghe nó kể lại.

“Lúc ngươi chạy đến cầu ta, ta cũng chỉ kịp đem ngươi chạy đi khỏi Trần phủ nhưng lại không thể giúp ngươi giải được độc Đoạt Âm, là ta vô lực. Ta biết các ngươi đều yêu quý đại phu nhân, nhưng hiện tại vì việc này ngay cả mạng cũng sắp không giữ nổi. Mọi chuyện thành ra thế này cũng chỉ còn cách chạy vào thành Tam Hà tìm kiếm ca ca của đại phu nhân nhờ giúp đỡ mà thôi.”

Nghe đến tận đây thì hắn rốt cuộc đã hiểu được đại khái vấn đề thế nào. Vị đại phu nhân trong lời đứa nhỏ lạ mặt kể lại có vẻ là một người rất tốt, rất được lòng người nên Tiểu Tứ và Tiểu Lục kia mới bất chấp cả tính mạng của bản thân cũng muốn báo tin. Ngay cả cái thân phận này của hắn cũng như vậy? Hắn không rõ ngọn nguồn mọi chuyện thế nào, hiện tại là bọn hắn đều đang trên đường chạy trối chết vì bị truy gϊếŧ thế nên cả hai mới trông chật vật đến mức này. Khó trách đứa nhỏ kia lúc nhìn thấy hắn bất tỉnh thì hối hả tìm cách để gọi hắn tỉnh như vậy.

Chuyện thì đã biết được một phần rồi, hắn vẫn chưa rõ thằng bé này nên gọi thế nào. Cũng may hiện tại hắn không thể nói được nếu không thì sẽ lộ mất hắn không phải cái tên ‘Tiểu Bát’ này.

Hắn cũng không biết là may mắn hay xui xẻo vì việc sống lại, nhưng quá rõ ràng là từng chuyện từng chuyện đều chẳng có gì tốt đẹp đang xảy ra ngay trước mắt. Lúc này hắn cũng không có sự lựa chọn nào khác, nước dân thì thuyền lên thôi. Ít nhất thì hiện tại tốt xầu gì hắn cũng được sống thêm một lần, không thể cứ vậy mà chịu chết lần nữa.

Chuyện ưu tiên bây giờ là phải tìm được vị ca ca của đại phu nhân Trần gia nhờ giúp đỡ rồi tính tiếp.