Chương 4

Tay áo thêu lông hạc xõa xuống, tay phải đưa đến gần đầu gối Thẩm Vọng.

Nhưng y không hề đặt cả bàn tay lên đầu gối Thẩm Vọng mà chỉ dùng đầu ngón tay chạm vào.

Động tác của y không có chút áp lực nào, nhưng Thẩm Vọng lại cảm thấy mình không thể cử động, chỉ có thể nhìn đầu ngón tay trắng nõn của thiếu niên chạm vào đầu gối mình.

Nụ cười kiêu ngạo đóng băng trên khuôn mặt hắn.

Khoảnh khắc đầu ngón tay của Chu Yến chạm vào đầu gối của Thẩm Vọng, linh lực dâng trào từ đầu ngón tay của y truyền thẳng về phía Thẩm Vọng, hất hắn ngã xuống đất, đập mạnh vào lưng.

Biến cố xảy ra trong nháy mắt, cơn đau dữ dội truyền từ tủy sống đến toàn thân, nhưng Thẩm Vọng cũng không hề rêи ɾỉ, chỉ đứng dậy khỏi mặt đất, cậu bé mười lăm tuổi đứng dậy, cao bằng Chu Yến, thực sự không hề cảm thấy thất bại.

Chỉ là ánh mắt hung hãn của hắn không mấy dễ thương.

"Đừng nhìn ta như vậy," Chu Yến mím môi, cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói: "Ngươi là phàm nhân, còn ta là người tu đạo. Dù ngươi có mạnh mẽ đến đâu, ta nhìn ngươi cũng như nhìn một con kiến, có thể đè chết bất cứ lúc nào.”

Vì vậy hãy nhanh chóng gia nhập Đồng Quang Tông, đến đỉnh Trường Thanh chăm chỉ luyện tập đi chàng trai trẻ!

Nói xong những lời này, y cũng lười để ý tới Thẩm Vọng nữa, quay đầu hỏi người dưới chân mình: “Có chuyện gì vậy?”

Nam nhân được cứu, không nói nên lời, chỉ có thể quỳ lạy Chu Yến: "Cảm ơn Tiên trưởng đã cứu mạng... Cảm ơn Tiên trưởng đã cứu mạng..."

"Tên này nợ ta hai lạng bạc, ngươi nói phải làm gì?" Một thanh âm truyền đến, Chu Yến nghiêng đầu, nhìn thấy Thẩm Vọng đang lạnh lùng cười.

Nghe nói đến tiền, người này còn quỳ lạy dữ hơn: “Ta thua hết tiền cá cược rồi… Xin hãy giúp ta, cứu ta… Cứu ta với…”

Chu Yến đột nhiên bừng tỉnh.

Hoá ra người ta đang đòi nợ.

Nhưng y là một kẻ phản diện, mặc dù trong lòng rất ghét gã cờ bạc này, nhưng y lại phải giả vờ làm kẻ xấu, tay áo tung bay, tiền liền lăn đến chân Thẩm Vọng.

Chu Yến ném tiền như cho một kẻ ăn xin, thản nhiên nói: “Ta trả giúp hắn.”

Thẩm Vọng cúi người nhặt bạc lên, kỳ quái nói: “Tiên trưởng thật hào phóng.”

Tựa như không nghe được sự mỉa mai trong lời nói của hắn, Chu Yến hơi nâng cằm lên, giống như một con thiên nga kiêu ngạo: “Đương nhiên, ta là thủ tịch Đồng Quang Tông, trên đời có bảo vật nào mà ta không có?"

Vì vậy, tu đạo không chỉ giúp ngươi mạnh mẽ hơn, mà còn giúp ngươi trở nên giàu có, hiểu chưa?

Thẩm Vọng nhìn y với ánh mắt chán ghét.

Uổng cho vẻ ngoài đẹp đẽ, nhưng cũng ghê tởm không kém gì cha hắn.

Nhìn thấy vẻ chán ghét trong mắt Thẩm Vọng, Chu Yến mới yên tâm.

Trong sách, hắn là nhân vật có thù tất báo, hôm nay y nhục mạ hắn như vậy, hắn nhất định sẽ không buông tha y, nếu muốn báo thù y, hắn chỉ có thể lợi dụng buổi lễ chiêu mộ đệ tử, trở thành đệ tử nội môn, tiến vào Đồng Quang Tông. Sau đó y sẽ thu xếp cho Thẩm Vọng gặp được sư tôn, việc hắn tiến vào đỉnh Trường Thanh là chuyện đương nhiên.

Chu Yến, kế hoạch hay.

“Với tư chất của ngươi, cho dù là Đồng Quang Tông sắp tổ chức lễ thu đệ tử, ngươi cũng khó có thể trở thành đệ tử ngoại môn,” Chu Yến lạnh lùng nói: “Ngươi có ghét ta nhiều thế nào cũng không sao, e rằng đời này ngươi sẽ không thể gặp lại ta nữa, ta chỉ vì chuyện Thẩm gia thảm sát mà đến gặp ngươi thôi.”

Thẩm Vọng nhìn y như nhìn một vật chết.

Gió tháng ba thổi qua, mang theo cái lạnh giữa mùa đông còn chưa tiêu tan, Chu Yến bị lạnh đến cổ họng dường như có cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Y tốc chiến tốc thắng nói: “Ta cho ngươi mười lăm phút, nếu như ngươi còn có việc gì thì nhanh lên. Mười lăm phút sau, theo ta trở về Thẩm phủ, đừng suy nghĩ đến chuyện từ chối, ngươi không có quyền từ chối."

Chiếc ô tre xanh lảo đảo bước ra khỏi sân.

Nhìn bóng người trắng như trăng biến mất ngoài cửa, Thẩm Vọng cũng không để ý, cân số bạc trong tay, không hiểu sao lại đưa lên mũi ngửi.

Hắn cười thầm trong lòng.

Có mùi hoa bồ kết thoang thoảng, giống hệt như lúc y vừa mới đến gần hắn.

Nam nhân trên mặt đất nhìn thấy Diêm Vương dưới mái hiên đã thu móng vuốt lại, không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, vội vã bò ra ngoài.

Thẩm Vọng phớt lờ, ném số bạc qua cửa sổ vào ngôi nhà phía sau hắn.

Trong phòng nghe thấy tiếng ồ, rất nhanh, một bóng người gầy gò chạy ra, chỉ mới tám chín tuổi, mặt toàn là nước mắt nước mũi nói với Thẩm Vọng: “Cảm ơn Thẩm đại ca, cảm ơn Thẩm đại ca.”

Thẩm Vọng cau mày nói: “Cảm ơn cái gì, ngươi ngu ngốc như vậy, ngay cả tiền mua thuốc cho mẹ cũng bị trộm.”

Mắng xong, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, đá vào cậu nhóc: “Gần đây Đồng Quang Tông tổ chức lễ chiêu mộ đệ tử sao?”

Cậu nhóc không biết những môn phái này có thu nhận đệ tử hay không, nhưng dù không biết thì cậu cũng phải biết, may mà cậu đột nhiên tỉnh táo lại, trợn mắt, nhỏ giọng nói: "Thẩm đại ca, ta không biết nhiều về chuyện thu đồ đệ, nhưng tấm ngọc bích buộc quanh eo tiên trưởng tượng trưng cho thân phận đệ tử của Đồng Quang Tông, không thể giả mạo được.”

"Tiên trưởng?" Thẩm Vọng nhét vào trong miệng cái chữ không liên quan gì đến người kia, suy nghĩ hai lần, sau đó hỏi: "Y nói tên y là Chu Yến, là thủ tịch, ngươi có biết thủ tịch Đồng Quang Tông có đặc điểm gì không?”

"Chước Nhật Kiếm!" Cái này thì cậu biết, "Chu Yến, đệ tử thủ tịch của Đồng Quang Tông, trên cổ tay phải đeo một thanh nhuyễn kiếm màu bạc, tên là Chước Nhật Kiếm. Thanh kiếm này nằm trong Tiên Khí Phổ của Đông Đầu Lão Hứa!”

Thẩm Vọng nhớ lại bàn tay vừa đặt lên đầu gối của mình, dưới ống tay áo rộng thêu lông hạc, quả thực có một thanh nhuyễn kiếm màu trắng bạc quấn quanh cổ tay, giống như một vật trang trí tinh xảo.

Sau khi xác nhận thân phận của Chu Yến, Thẩm Vọng nheo mắt lại. Nhìn thấy bộ dạng của hắn, cậu nhóc sửng sốt nói: “Thẩm đại ca, ngươi không phải thực sự muốn gây phiền toái cho y đấy chứ? Y là thủ tịch của Đồng Quang Tông đó.”

Thẩm Vọng nhếch khóe miệng, đôi lông mày đẹp đẽ sắc sảo đột nhiên trở nên giống thổ phỉ: “Người ta nói như vậy, không phải là vì muốn ta tham gia lễ chiêu mộ đệ tử, tiến vào tông môn hay sao?”