Chương 3: Mới ăn một chút

Làm thế nào để giữ cho Lục Thanh không bị làm thịt mà cũng không phải đối mặt với sự phản ứng của mọi người?

Sáng sớm hôm sau, trong sự lo âu và bối rối, ta chuẩn bị tinh thần cho mình để đối diện với mọi thứ. Trong khi đó, Lục Thanh vẫn ngủ say trên ghế đẩu.

Khi mặt trời ló dạng, đám đông bắt đầu tập trung tại sân giao lưu.

Ta cảm thấy bắt đầu lo lắng, không biết phản ứng của mọi người sẽ như thế nào khi họ thấy Lục Thanh và mình đến.

Lục Du Du cũng tới, nàng nhìn ta với ánh mắt phấn khích: "Sao sao, có phải tư vị rất tuyệt vời không?"

Mọi người tự do bàn luận xem thịt người có ngon không là bình thường hả?!!

Ta quyết định làm một người tốt tới cùng: "Ta mới ăn một chút thôi..ừmm cũng tạm, để mốt ăn dần!"

Lục Du Du nhìn ta với vẻ không hổ là ta.

Ta không hiểu.

Lục Thanh đi tới trong ánh mắt ngơ ngác của ta.

Sư huynh kéo tay ta đi rồi bỏ lại một câu: "Mỗi người chỉ có 1 lượt đấu, ai hoàn thành trận của mình thì ở dưới khán đài."

Thì ra là thế.

Ta cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình.

Như thể muốn hỏi: "Ăn ngon không?"

Sợ hãi!

Quả nhiên tông môn không có uy tín gì cả!

Ta theo Lục Thanh lên chỗ cao nhất ngồi với sư tôn.

Ta khẽ thở dài, huynh ấy chắc rất đau khổ.

Người thu nhận huynh ấy lại để huynh ấy bị làm thịt.

Ai chịu nổi cơ chứ!

Ta khẽ vỗ mu bàn tay Lục Thanh xem như an ủi.

Đến được hôm nay không dễ dàng gì.

Đoán chắc huynh ấy chưa từng thua trận đấu nào trước đó mới sống được tới giờ

Thấy hành động nhỏ của ta huynh ấy chỉ khẽ mỉm cười.

Sư tôn thấy vậy cũng cảm thán: "Aida được quá nhờ!"

Được cái gì?

Lục Thanh khẽ ho vài tiếng sau đó cho trận đấu bắt đầu.

Lúc này mới thực là bất ngờ.

Ta phát hiện rất nhiều người muốn được ăn (song tu).

Kể cả nam.

Rất nhiều nam đệ tử muốn song tu với Lục Huyền An.

Cô ấy là một nữ tử xinh đẹp như hoa, tu vi còn rất cao.

À không hình như trong tông chả có ai nhan sắc kém cả nhưng nàng thực sự là đẹp nổi trội.

Có lẽ bọn họ nghĩ kiểu gì cũng bị ăn chẳng thà chết trong miệng một người tài hoa.

Thế nhưng khẩu vị của nữ tử này cũng rất cao, không phải kim đan kỳ thì nàng cũng không ăn.

Haizz nghĩ đến càng thấy sư huynh mà vô miệng ta thì thật thiệt thòi.

Ta suy nghĩ một chút rồi nói với Lục Thanh: "Nếu mai mốt muội có thua thì cũng sẽ thua người như Lục Huyền An, huynh yên tâm"

Lục Thanh nghe vậy thì đen mặt.

"Đừng là Lục Huyền An."

???

Hình như ta làm sai gì rồi..Có vẻ huynh ấy muốn sống hơn.

"Ta nói vậy thôi. Không thua được đâu!"

Lúc này ta thấy Lục Thanh mới xuôi xuôi.

Nam nhân thực khó dỗ!

Hết vài trận mọi người giải tán ăn cơm.

Ta mới phát hiện các nam đệ tử khác đều ăn thịt như thường.

Mọi người đều ăn ở nhà ăn nhưng ta và Lục Thanh được đặc cách ăn riêng ở viện.

Đang ngồi ăn thì ta thầm nói với huynh ấy: "Ta thấy các nam đệ tử khác cũng có thể ăn thịt, huynh không cần ăn rau không đâu.Không có chất dinh dưỡng gì cả."

Lục Thanh ngớ ra một lúc rồi nhìn sang chỗ khác: "Ta ăn quen rồi."

Dường như huynh ấy mới cười thì phải nhưng chắc ta nhìn nhầm.

Có lẽ do không sợ bị ăn thịt nữa nên huynh ấy hay cười hẳn.

---

Buổi chiều Lục Thanh hướng dẫn ta tập công pháp của tông môn.

Huynh ấy nói ta mới Luyện khí hậu kỳ chưa thể phát huy tốt nhưng thuần thục thì lên các cảnh giới tiếp theo sẽ tốt hơn.

Hợp Hoan Tông chủ yếu sử dụng pháp thuật huyền ảo, giả giả thực thực.

Với kiếm pháp thì ngàn nhát chém không biết nhát nào là thật.

Phù chú lại cũng tương tự.

Pháp trận nếu tinh thông còn có thể tạo ra huyễn cảnh nhốt người vào bên trong.

Âm nhạc cũng có thể khiến lòng người xao động, nghe nói ngày xưa có một vị tông chủ Hợp Hoan Tông dùng một cây đàn tỳ bà rung chuyển cả tu chân giới.

Kẻ nào nghe thấy đều phát điên tại chỗ.

Lục Thanh không khuyến khích ta học pháp trận cho lắm vì nó cần nhiều người mới có thể kết trận, mà theo huynh ấy thì đồ đệ của tông chủ chỉ có 2 chúng ta, không quá có ưu thế với bộ môn này.

Huynh ấy quyết định dạy ta âm luật và kiếm pháp.

Theo lí giải của Lục Thanh thì ta phù hợp làm âm tu nhưng như đã nói thì âm tu của Hợp Hoan Tông nói thẳng ra chỉ nhắm vào người.

Nhưng đi bí cảnh lịch luyện đều có thể gặp ma vật, chúng không có linh trí thì mê hoặc lòng gì của nó?

Lòng heo à?

Vì thế học thêm kiếm sẽ là một sự bổ trợ rất lớn không thể bỏ được.

Nghe thế ta cũng sẽ cảm thấy rất thuyết phục nếu không phải buổi trưa ta bị Lục Du Du kéo qua viện nàng nghe chuyện.

Lục Thanh chỉ học được hai môn này.

Vì thế huynh ấy không thể dạy ta cái khác được.

Mà thật ra học được cả 2 môn pháp đã là có thiên phú rất cao rồi.

Lục Du Du còn bảo thưởng thức hương vị của người trên đỉnh cao hẳn rất tuyệt

"..."

Ta rất muốn nói có thể nào không nói đến chủ đề này không?

Thấy ta im lặng, Lục Thanh hỏi: "Muội muốn học cái khác à?"

"À không, huynh dạy gì ta học đó"

Ta không muốn Lục Thanh khó xử cũng như đây là thói quen rồi.

Người ta cho gì ăn đó, giành giật được thứ gì thì dùng thứ đó.

Lựa chọn không nằm ở kẻ nghèo.

"Nếu muội muốn học cái khác thì cứ nói.Ta sẽ dạy. "

Nghe thế ta buộc miệng: "Không phải huynh chỉ biết kiếm pháp và âm luật à"

Ta thật muốn khóa miệng mình lại.

Lục Thanh im lặng.

Ta cảm thấy huynh ấy đang giận.

Huynh ấy không nói gì nữa mà vẽ vài đường trên không khí.



Bao báp (bắt nguồn từ tiếng Pháp baobab (/ˈbaʊbæb/ hoặc /ˈbeɪoʊbæb/))[1] là một chi của 8 loài cây thân gỗ có kích thước từ vừa đến lớn, trước đây được coi là thuộc họ Gạo (Bombacaceae),

Một tia sáng phóng nhanh đến cái cây bao báp ở giữa sân.

Cây ngã thành 2 nữa.

Một chữ thôi.

Đỉnh.

Sư huynh à, ta không nên nghĩ sai lệch về huynh.

Từ giờ huynh chính là ông nội ta!

Lục Thanh nhìn dáng vẻ ngưỡng mộ hết sức của ta thì có vẻ vô cùng hài lòng.

"Ai nói muội ta chỉ biết 2 bộ công pháp vậy?"

"Lục Du Du"

Xin lỗi vị tỷ tỷ đáng yêu của ta, ông nội đã hỏi thì ta không thể không trả lời được.

"Tránh xa nàng một chút, toàn nghe tin vớ vẩn" Lục Thanh gõ nhẹ đầu ta nhắc nhở.

Ta chỉ đành đồng ý.

Tiếp đó ta học chương thứ nhất của kiếm pháp.

Ta mới phát hiện, tông môn ta là một tông môn rất thích làm màu.

Mỗi chiêu đều có một cái tên rất kiêu kì.

Nào là Vạn Hoa Nở, Huyền Ái, Vũ Tình.

Tên tình cảm vậy đó chứ chiêu nào chiêu đấy đều muốn mạng.

Đó là cảm nhận của ta khi giao đấu thử với Lục Thanh.

Công pháp nhập môn trong tay sư huynh ta cũng vô cùng lợi hại.

Lần trước đấu với Lục Du Du ta cũng đỡ được hơn chục chiêu.

Lúc này, ta lại không đỡ được 1 chiêu.

Ta theo huynh ấy học tới học lui, cuối cùng chỉ học được Vạn Hoa Nở.

Có vẻ ta không có thiên phú mảng này lắm.

Vạn Hoa Nở y như tên, bách kiếm xuyên tâm, ảo ảo thực thực.

Lục Thanh nói vì mới Luyện khí nên chỉ có thể làm "ảo".

Đến Kim Đan có đan điền chứa linh lực thì có thể ngưng tụ thành kiếm khí.

Lúc ấy mới thực sự là bách kiếm xuyên tâm.

Lúc này thì đánh lừa và hù dọa kẻ thù là chủ yếu thôi.

Khi ta đang luyện tập thì một đệ tử đến.