- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Sư Huynh, Cho Muội Mượn Nội Đan Nhé?
- Chương 14
Sư Huynh, Cho Muội Mượn Nội Đan Nhé?
Chương 14
Đêm nay ta không dám trốn nữa, cũng không dám ngủ, chỉ sợ nhân lúc ta ngủ hắn sẽ đánh ta về nguyên hình, rồi quăng ta vỡ tan tành thành sứ vụn.
Vất vả lắm mới chịu đựng được tới hừng đông, ta núp cửa thò đầu ra ngoài quan sát một lát, không thấy con chó kia đâu, mới dám rón rén đi ra.
Khoảng sân được gột rửa sau cơn mưa, hoa thơm ngan ngát, chẳng phân rõ được là hoa đào hay hoa mận. Không ngờ tay sát tinh tiểu điện hạ có tính tình như Diêm la sống này lại đam mê hoa với chả cỏ, đúng là ngoài một đằng trong một nẻo.
Ta rón rén đi vòng qua một khóm đồ mi, thấy khoảng rộng phía trước có một người một chó. Ta đang định xoay người đánh bài chuồn thì sát tinh đã ngước mắt lên nhìn ta.
(Hoa đồ mi)
Ta đành phải đứng dưới giàn hoa đồ mi, ngượng ngùng nói: “Sư huynh, chào buổi sáng ạ…”
Hắn đương nhiên chẳng tươi cười niềm nở gì với ta, vẫn ngồi xổm trên mặt nền cho con chó ác ôn của hắn ăn cực kì chăm chú, chỉ cụp mắt, ừ một tiếng lạnh te.
Ta cẩn trọng đi vòng qua con chó điên nọ, bám tường dịch từng tí một về phía cổng. Vất vả lắm mới dịch được tới cạnh cổng, ta quay đầu lại nhìn bóng áo xanh như mực vạt vải quét đất của hắn, hỏi vô cùng cẩn thận: “Sư huynh… Ờ ờm… Giờ cũng muộn rồi, muội xuống núi nghe giảng nhé ạ…”
Bóng hình như ngọc nọ không động cựa tí nào. Từ góc nhìn của mình, ta chỉ thấy một bàn tay to mảnh khảnh mạnh mẽ đang cầm một miếng bánh phù dung, để kệ cho con chó bự chảng kia li3m láp lòng bàn tay hắn.
(Bánh xốp phù dung)
Ta hí ha hí hửng, lại dợm thêm vài bước: “Ừm thế sư huynh… Muội đi nhé…”
Cánh cổng có bụi hoa rủ gần ngay trong gang tấc, đang dang rộng vòng ôm mê người với ta. Ta như khát vọng tiến tới cuộc đời mới, hăm hở tới cậy nhờ…
“Từ hôm nay trở đi, nếu cô cách xa ta hơn hai trượng, Như Mộng sẽ cắn đứt một chân của cô.”
Một giọng nói thờ ơ hững hờ vang lên sau lưng ta…
Bấy giờ ta đã bước một chân ra khỏi cổng, nghe vậy hãi quá vội rút về, luống ca luống cuống: “Như Mộng, Như Mộng là ai ạ?”
Con chó điên đang li3m lòng bàn tay Tinh Trầm cực kỳ say đắm đột nhiên ngẩng đầu lên, hung tợn nhe răng với ta…
Đầu ta nảy số tức thì, hai chữ Như Mộng như hai tia sét bổ thẳng vào đầu ta từ trên trời cao, thui ta ngoài vàng ruộm trong ngọt mềm.
Ta… Ta nín…
Nín một hơi, rồi nín tiếp hai hơi, tới hơi thứ ba thì xịt…
Ta phì cười, cuối cùng vẫn không nhịn nổi.
Tinh Trầm: “…”
Như Mộng: “…”
Ta biết lần này mình thực sự chết chắc rồi, nhưng nếu bắt ta phải nín cười…
Thì bổn bình nín hổng nổi…
Vì thế khi Như Mộng há cái mồm như chậu máu đỏ lòm chồm về phía ta, Tinh Trầm sư huynh thản nhiên đứng dậy, vỗ vỗ bột bánh điểm tâm dính ở kẽ ngón tay, nghiêm gương mặt đẹp trai hoa nhường nguyệt thẹn, bỏ đi mà chẳng thèm quay đầu lại…
Ta bị con Như Mộng cục súc chồm lên người đè xu0ng đất. Sau khi bị ép phải rửa mặt hai chục lần bằng nước miếng của nó, còn lăn lộn đến nỗi đầu tóc mình mẩy dính đầy phấn nhụy rơi rụng, ta mới nghe thấy Tinh Trầm nhàn tản nói một câu từ cách đó không xa: “Được rồi, lại đây.”
Như Mộng là con chó săn có tốc độ nhanh nhất mà ta từng được chứng kiến trong đời. Tinh Trầm còn chưa dứt lời, nó đã quẫy đuôi chồm lên vai Tinh Trầm, trông tướng là cũng định rửa mặt cho Tinh Trầm đây. Nhưng chủ nó lại cản nó ngay, chẳng hề cảm kích chút nào.
Ta bò dậy khỏi mặt đất, cáu mà không dám xả, chỉ căm giận trừng mắt nhìn một người một chó ỷ thế hϊếp người kia. Lúc này lão tiên già Bạch Chỉ yêu nghiệt ác ôn kia bưng bát thuốc run rẩy đi tới. Tinh Trầm nhận thuốc, uống một hơi cạn sạch, bấy giờ ta mới để ý đúng là sắc mặt tên nhãi này có hơi tai tái thật.
Ngẫm đến việc hắn xanh xao thế này là vì ta nuốt phải nội đan của hắn, lòng tự tin của ta xìu hẳn. Nhưng ta lại không thể mạnh miệng thốt ra rằng nguyện tan xương nát thịt trả lại nội đan cho hắn, nên đành cúi đầu giả bộ không nhìn thấy hắn nốc bát thuốc ấy.
Nhưng lão già Bạch Chỉ lại không chịu buông tha ta, lão cầm cái bát không từ tay Tinh Trầm, chỉa vào ta hỏi: “Tiểu điện hạ tính xử lý tiên tử này thế nào đây?”
Ta nghe vậy thì bỗng thấy lắng lo, đống cánh hoa trên đầu cũng rụng ào ạt xuống theo. Ta ngơ ngác đứng tại chỗ, như cây non mùa Thu không thắng nổi gió lạnh.
Tinh Trầm liếc ta, không đáp lại lão già kia, chỉ cúi đầu nhìn Như Mộng, vu0t ve đầu con chó bự từng tí một…
Lão già Bạch Chỉ thấy Tinh Trầm không đáp, thì tự lảm nhảm một mình: “Đêm qua tiểu tiên trằn trọc suy nghĩ suốt đêm. Nếu điện hạ không muốn làm tổn thương tính mạng của tiên tử đây, thì đành phải đến đâu hay đến đó. Dầu gì tiểu tiên cũng chẳng rời khỏi đây ngay, nên cứ quan sát tiên tử thêm mấy bữa, biết đâu lại phát hiện ra tung tích của nội đan, sau đấy tìm được cách lấy nó ra, có lẽ có thể vẹn cả đôi đường…”
Ta lén ngó Tinh Trầm, nhưng không thấy bất cứ biểu cảm gì từ gương mặt lãnh đạm của hắn, chỉ nghe hắn nói với lão già Bạch Chỉ: “Vậy làm phiền tiên quân.”
Ta thở hắt ra một hơi thật dài. Chí ít tạm thời không bị đánh về nguyên hình, tan xương nát thịt. A di đà Phật thiện tai thiện tai…
Ta đi ra con suối róc rách nằm kế ngọn núi sau nhà rửa sạch mặt mũi, lòng thầm nhớ thương Mạn Mạn sư tỷ. Vốn ta định tự lén chuồn xuống núi, nhưng quay đầu lại thì thấy con chó dữ tợn to bự của hắn đang ngồi xổm giữa bụi hoa quỳnh cỏ dao cách đó không xa, theo sát ta như bóng với hình.
Nhớ tới lời cảnh cáo sáng nay của Tinh Trầm, chân ta run run nhè nhẹ, không dám tự xuống một mình nữa, đành cố đấm ăn xôi quay lại tìm hắn.
Ta tìm khắp vườn hoa mà không thấy hắn đâu, đành phải núp dưới cửa sổ phòng hắn nghển cổ quan sát xung quanh. Chợt ta nghe thấy một giọng nói vọng lại từ cây cổ thụ che trời trên đầu: “Cô đang tìm gì đấy?”
Ta nhảy dựng lên vì sợ, ngẩng đầu thì thấy một sợi dây áo màu xanh sậm rủ xuống giữa tán lá sum suê trên đỉnh đầu. Tinh Trầm đang gối lên cánh tay mình, nằm trên một chạc cây, nghiêng mặt nhìn ta với vẻ không lấy gì làm thân thiện lắm.
“Muội… Muội đang tìm huynh…”
Đối mặt với chủ nợ đại nhân của mình, ta luôn căng thẳng tới độ hơi lắp bắp.
“Tìm ta làm cái gì?”
Hắn thoáng nhíu mày, những tia sáng nhỏ vụn chiếu lên gương mặt xanh xao và lạnh nhạt của hắn, đúng là đẹp thật.
“Tìm huynh đi nghe giảng chung ạ…”
Ta ngửa đầu nói với hắn, một chiếc lá lộn vòng đáp xuống đầu ta.
Khóe miệng hắn giần giật, chứa đầy vẻ khắc nghiệt và châm chọc, như thể nghe thấy một câu rất chi là nhảm nhí xàm xí gì vậy.
“Không đi…”
Hắn quay đầu, thoải mái nhắm mắt lại dưới ánh nắng điểm xuyết loang lổ.
Ta đã ăn được của hời lớn từ hắn, dù thái độ của hắn có thờ ơ ngạo mạn thế nào, ta vẫn phải có lòng nhắc nhở hắn những điều nên nhắc nhở: “Hôm nay Cầm Tịch sư huynh sẽ hướng dẫn chúng ta ôn tập Ngũ Uẩn, sao sư huynh dám không tới nghe ạ?”
(Ngũ Uẩn là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn (Sắc là sắc thân vật lý; thọ là cảm giác; tưởng là tri giác, hành là các trạng thái tâm lý; thức là ý thức, nhận thức – có chức năng thu gom hoặc xử lý các tình huống, các đối tượng)
Tinh Trầm lại mở mắt nhìn về phía ta, ánh mắt hắn nhìn ta như đang nhìn một đứa đần độn…
Ta chợt nhận ra cách dùng từ của mình, nói thế chẳng khác gì giật râu ông ba mươi, bèn vội vàng giải thích: “Cầm Tịch sư huynh nóng tính lắm, đối xử rất khắc nghiệt với mọi người, nổi danh một chín một mười với sư huynh đấy ạ. Nhỡ sư huynh bị huynh ấy phát hiện ra là trốn học, e rằng sẽ phải chép phạt một chồng cao như núi.”
Khoé miệng Tinh Trầm lại giần giật, biểu cảm trên mặt hắn hơi phức tạp…
Nói chung là ta có lòng tốt nhắc nhở hắn, hắn thích đi thì đi, bị phạt cũng là lỗi tại hắn thôi…
Ta đang định chia tay hắn, đi vào rừng trúc một mình để tìm Mạn Mạn sư tỷ, thì lại nghe thấy giọng nói bình tĩnh của ai kia từ trên cây: “Sợ quái gì chép phạt…”
Giọng hắn pha thêm sự biếng nhác, trong biếng nhác lại kèm tí ác ý, làm ta ngờ ngợ có gì không hay sẽ xảy ra…
Quả nhiên, hắn thờ ơ nói tiếp: “Chẳng phải còn có cô sao…”
Ta căm giận lườm hắn, nhưng vẫn chỉ dám cáu chứ không dám bảo gì.
Lòng ta thầm oán trách bản thân ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, đúng là lòng tốt bỏ cho chó ăn.
“Chi bằng muội qua chỗ Cầm Tịch xin phép hộ sư huynh, sư huynh ở nhà an tâm nghỉ ngơi nhé ạ…”
Ta khẩu phật tâm xà chào tạm biệt hắn, cực kỳ muốn thấy hắn lật mình lộn cổ lăn long lóc xuống từ chạc cây cao mười trượng kia…
“Khỏi cần…”
Hắn vẫn ung dung giữa chốn xô bồ.
“Hôm nay cô còn việc khác phải làm…”
Ta ngạc nhiên, dằn cơn tức lại giả bộ ngoan ngoãn: “Sư huynh muốn sai bảo gì ạ?”
Hắn liếc rừng hoa khoe sắc muôn hồng nghìn tía trong sân mấy cái, cực kỳ ghét bỏ chau hàng lông mày đẹp đẽ lại.
“Nhổ hết đống hoa này đi…”
Thằng cha này quả nhiên là đồ điên…
Ta khiêng cuốc trồng hoa, lưng cõng giỏ tre, xoay cuốc vài vòng quanh một khóm mẫu đơn diễm lệ như mây tía, không tài nào ra tay cho nổi, bèn gào lên với gã điên trên cây từ đằng xa: “Sư huynh thật sự muốn nhổ hết đống hoa này ạ? Muội thấy cây hoa nào cũng đang trổ bông hết sức mà…”
Kẻ trên cây hừ một tiếng ra chiều bực bội lắm, như thể lũ hoa cỏ này làm hắn ngột ngạt mỗi ngày vậy.
Ta lẩm bẩm mấy câu “đáng thương đáng thương” với cây mẫu đơn xinh tươi rạng ngời, giơ cuốc trồng hoa lên nhẫn tâm cào đất. Cào xong, ta ngồi xổm trên mặt đất nhìn những cánh tàn cành gẫy đang run lẩy bẩy kia.
“Sư huynh, nên xử lý đống hoa tàn liễu tạ này thế nào ạ?”
Ta hét lên trên cây.
(Hoa tàn liễu tạ: Tàn hoa bại liễu: ý chỉ người con gái đã trải qua phong trần/kỹ nữ)
Chỉ có vài tiếng sột soạt vang lên, mấy vạt áo rủ xuống từ tán lá xanh ngắt đằng xa. Kẻ trên cây có vẻ đang luống cuống tay chân, suýt chút nữa đã thoả mãn ước nguyện của ta, lộn cổ từ đầu cành xuống đất.
Ta thấy hắn không để ý tới mình, đành phải hỏi lại lần nữa: “Sư huynh, đống hoa tàn liễu tạ này…”
“Khụ khụ…”
Hắn ngắt lời ta: “Tùy cô…”
Chỗ này là nhà của mi, hoa này là mi trồng, mi bảo tùy ta mà ta tùy được chắc…
Ta vừa chửi thầm trong lòng, vừa cáu bẳn kéo xác tàn của cây mẫu đơn về phía cổng Thùy Hoa nhỏ ở sân sau. Lúc ra ngoài cổng, ta thấy giữa khóm hoa mộc cách đó không xa có một bóng người mặc áo trắng bay bay đang nép vào sau cây, thò đầu ra nhìn về phía cổng nhà.
Đến khi nhìn kỹ, ta mới phát hiện đấy là Mạn Mạn sư tỷ.
Lòng ta mừng hết lớn, ta vứt phắt đống cành gẫy hoa tàn đi, chạy về phía Mạn Mạn sư tỷ.
Một đêm không gặp, mà như đã trải qua cửu tử nhất sinh. Ta và Mạn Mạn sư tỷ cầm tay nhìn nhau hai mắt lệ nhoà, gần như nghẹn ngào.
Mạn Mạn sư tỷ s0 soạng ta hết một lượt từ đầu đến chân, xem thử ta có thiếu cánh tay thiếu cái chân nào không. Thấy ta yên ổn, tỷ ấy mới yên lòng.
“Làm tỷ sợ chết lên được, đêm qua tỷ mơ thấy muội bị chó đuổi qua mấy đỉnh núi liền…”
Sư tỷ vỗ ngực, hẵng còn sợ sệt.
Ta: “…”
Thần tiên dù không đàng hoàng thế nào thì vẫn là thần tiên, ngay cả lúc ngủ Mạn Mạn sư tỷ cũng mở to Thiên Nhãn.
Sư tỷ chỉ vào đống cành gẫy đầy đất cách đó không xa, hỏi: “Muội đang làm gì thế?”
Ta buột miệng thốt ra: “Tay chủ nợ kia bắt muội nhổ hết hoa trong sân ạ.”
Mạn Mạn sư tỷ thấy khó hiểu: “Chủ nợ?”
Việc này kể ra thì dài lắm, còn có liên quan đến lịch sử phi thăng không lấy gì làm huy hoàng của ta, ta bèn cười ha ha nói bâng quơ lấp li3m: “Chính là tay sát tinh Thập Điện Diêm La ạ. Sư tỷ nói không sai, tên này đúng là điên khùng, đã trồng hoa khắp sân, sao còn nhổ chúng nó đi, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi…”
Sư tỷ phân bua: “Hắn bắt muội về vì muốn sai muội làm cu li nhổ hoa à?”
Ta lại cười ha ha gật đầu qua quýt, chỉ muốn mau chóng đổi sang đề tài khác.
Sư tỷ lại đỡ trán thở dài: “Tiểu sư muội, lần này muội gặp phải rắc rối rồi. Đống hoa trong sân nhà Tinh Trầm sư huynh không thể nhổ sạch hết được đâu…”
[HẾT CHƯƠNG 14]
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Sư Huynh, Cho Muội Mượn Nội Đan Nhé?
- Chương 14