Một ngày nào đó, Nguyễn Mộng đang ở nhà thì nhận được 1 phong thư mời.
Bình thường khi có người mời cô, hầu như đều là ăn tiệc, nhận được 1 phong thư bình thường như thế này là lần đầu tiên. Mở ra thì thấy là thư mời của lớp trưởng từ thời còn học đại học gửi tới các bạn trong lớp.
Cô gãi gãi đầu, vừa mở thư vừa đi tới phòng khách, thức ăn nóng hổi đã được bày sẵn trên bàn. Cô mới liếc mắt 1 cái, len lén đưa tay bốc 1 miếng thịt bò kho tàu thơm nức nở bỏ vào miệng. Ngay lập tức bị nóng đến mức nhảy dựng lên. Nhưng nhất định vẫn không nhả miếng thịt bò ra.
Vệ Cung Hyền vừa quay mặt lại đã nhìn thấy viên bánh bao da mặt dày lại còn không phép tắc đi ăn vụng. Anh lắc đầu 1 cái, vội vàng mang tới 1 ly nước để cô uống cho đỡ nóng.
Nguyễn Mộng uống hơn phân nửa ly mới thấy dễ chịu hơn 1 chút, vừa ngẩng đầu bỗng nhiên nhớ tới hành vi ăn vụng của mình, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nói sang chuyện khác:
“Khụ, cái kia, A Huyền, anh xem cái này đi.”
Nói xong liền mở thư mời ra, đọc:
“Bạn học Nguyễn Mộng thân mến!
Học chung bốn năm, ấm áp dường như mới hôm qua, vẫn luôn đọng lại trong tim mỗi người. Năm tháng vui buồn thoáng qua như giấc mộng, tớ chỉ mong cậu vẫn còn nhớ tới tớ!
Chia tay từ năm XX đến nay đã được X năm.
Cậu còn nhớ không mùa hè lãng mạn năm đó, khi chúng ta nắm tay nhìn nhau, cảnh vật xung quanh dường như ngừng lại.
Xa nhau mười năm, thời gian cứ thấm thoắt trôi đi. Năm đó mới cùng học, nay tất cả đã chia xa.
Nhưng chúng tớ vẫn luôn tin rằng: dù cậu trở lại quê cũ, hoặc tha hương nơi phương xa; cho dù…”
Vệ Cung Hyền nhanh chóng cắt lời cô.
“Được rồi, được rồi, đừng đọc nữa, anh biết rồi. Họp lớp bạn bè đại học đúng không?”
Thấy Nguyễn Mộng gật đầu như băm tỏi, liền hỏi tiếp:
“Có đi không?”
Nói xong tiếp tục quay trở lại phòng bếp chiến đấu hăng hái. Nguyễn Mộng vừa định trả lời, chuông cửa lại vang lên.
Cô cho là Ôn phó tổng trưa nay lại muốn tới ăn chực, vội vàng chạy ra mở cửa, vừa mở cửa vừa oán trách:
“Anh không phải là không có chìa khóa mà, cần gì mỗi lần đến đều muốn người khác mở cửa cho anh? Thiệt là… cũng quá lười đi, a…, xin lỗi, xin lỗi, tôi nhận nhầm người…”
Quay đầu rồi len lén lè lưỡi nhìn về phía Vệ đại thần đang từ phòng bếp đi ra.
“Xin chào!”
Chàng trai trẻ đưa thư rất thoải mái, không thay đổi thái độ, đưa bao thư và giấy bút để ký nhận.
Nguyễn Mộng ‘a’ một tiếng, nói:
“Anh ấy là chồng tôi, để tôi giúp anh ấy ký.”
Ký xong thuận tay mở ra, không ngờ bên trong cũng là thư mời họp lớp! Cô giật giật khóe miệng, nói với ông xã của mình:
“A Huyền, anh cũng có thư mời họp lớp nè!”
Thấy không phải là chuyện lớn gì, Vệ Cung Hyền trở lại phòng bếp, quơ múa cái muôi, anh nói vọng ra:
“Sao họ lại biết địa chỉ của chúng ta?”
Anh vốn không có hứng thú liên lạc với bạn học lúc trước .
Sau khi tốt nghiệp, dọn nhà hay chỗ làm việc cũng chưa từng nói qua với ai, những người kia sao lại biết được địa chỉ của mình?
Nguyễn Mộng ho 1 tiếng. Thật ra thì mấy năm gần đây, cô ở nhà rất rãnh rỗi. Lúc cùng đại thần làm việc thì nhận được công việc phiên dịch nên cần dùng đến công cụ truyền tin nhanh chóng, QQ trở nên hữu ích, cô thuận tay thay đổi thông tin cá nhân trong đó…
Bây giờ công nghệ thật đúng là tiên tiến, mình vừa thay đổi địa chỉ đã bị phát hiện…. thật may là không có đăng hình ảnh lên, ha ha ha…
“Lúc em lên QQ của anh, thuận tay đăng… bọn họ chắc là thấy được!”
Nguyễn Mộng bất tri bất giác nhớ lại, mấy ngày trước, hình như hai bạn học trong lớp nói muốn họp lớp, còn kêu gọi mọi người cùng đi.
Lúc đó cô còn đang gặm cánh gà, vì vậy thuận tiện quên luôn.
“À, đúng rồi, A Huyền, ba mẹ cũng sẽ đi cùng, lúc anh họp lớp không phải đi cùng ba anh sao?”
Nếu không mình cũng sẽ khôngvừa gặp đã yêu anh a~ (nhất kiến chung tình)
Vừa gắp cải trắng trộn dấm chua từ trong nồi ra ngoài, Vệ Cung Hyền vừa nhíu mày.
“Nếu như ba mẹ muốn đi, chúng ta cũng phải đi thôi.”
“A ~~~~~~~”
Nguyễn Mộng nằm sấp trên ghế salon, vứt hết xương đã gặm hết, lại rút khăn giấy lau tay, bĩu môi.
“Không đi không được sao?”
“Dĩ nhiên là không được.”
Vệ Cung Hyền đi tới, nhẹ nhàng bóp cái mũi nhỏ của cô, nhét miếng thịt gà vào trong miệng cô, nói:
“Vừa đúng lúc dẹp bỏ tin đồn.”
‘Dẹp bỏ tin đồn?’ Nguyễn Mộng không hiểu gì. Cô chớp mắt to nhìn ông xã, không biết anh đang nói gì
Bọn họ đã kết hôn vài chục năm rồi, con trai Vệ Tiểu Bảo năm nay đã 9 tuổi. Những chuyên rắc rối khi xưa, Nguyễn Mộng không biết đã vứt đến nơi nào rồi.
Có lúc nửa đêm tỉnh mộng, cô lại nghĩ tới kiếp trước, cảm thấy đó giống như là 1 giấc mơ, có lẽ chuyện như vậy chỉ là một giấc mơ không chừng.
Hiện tại cô rất vui vẻ, rất hạnh phúc, rất thỏa mãn, cả ngày đều cười ha ha, đời này cô đã không còn cần gì hơn.
“Anh nói, bé ngốc à. Chuyện năm đó em lưu luyến si mê anh mọi người đều biết, em không muốn cho bọn họ xem em đã thành công thu phục được đại thần hay sao?”
Vệ Cung Huyền cười khẽ, vươn tay để cho cô nhổ xương gà.
Nguyễn Mộng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên cảnh giác.
“Em cũng không phải là cục đất mềm, nói gì phản kích, sao không phải là anh phản kích?”
Những năm này cô đắm chìm trong Internet…. Ngay cả đại thần cũng học xấu rồi.
Vệ Cung Huyền cười:
“Vậy thì gọi bọn họ xem xem anh phản kích.”
Nguyễn Mộng vừa nghe, hừ, có lợi cho anh rồi!
Cũng không biết như thế nào, Vệ đại thần mấy năm gần đây đặc biệt thích khoe khoang, hơn nữa thích mang cô theo rồi thân mật… Chưa từng nghe ân ái nhiều sẽ mau chết à. Họp lớp còn muốn đi. Cô có thể cự tuyệt không?
“A Huyền, chúng ta đi làm gì chứ, bạn học lúc đó đến bây giờ em không nhớ ai cả…, bọn họ ban đầu cười nhạo em khi dễ em như thế nào, em cũng không nhớ rõ, chúng ta đi khoe khoang cho ai nhìn đây.”
Để em lộ ra bộ mặt nhà giàu mới nổi, đại thần, anh còn dám bày ra phong độ ưu nhã của mình sao?
“Dù sao muốn đi là được rồi, đến lúc đó mặc xinh đẹp một chút, ừ…. Anh ngày đó không phải mua cho em bộ trang sức ngọc trai rất đẹp sao? Mang cái đó đi.”
Coi như không thấy không nghe gì vẻ cự tuyệt của bà xã, Vệ Cung Huyền đành phải tính lúc đó nên làm thế nào.
Nguyễn Mộng hộc máu, cô chưa chán sống, bộ trang sức ngọc trai kia mang ra ngoài không phải là muốn tìm người tới cướp sao?
Cô rụt rụt cổ, làm bộ như cái gì cũng không nghe thấy nói:
“Đúng rồi, Ôn Phó tổng không phải bảo đi đón Tiểu Bảo à, sao đến bây giờ vẫn chưa về chứ.”
Đang nói, chuông cửa lại vang lên, cô nhất thời nhảy lên cao ba thước, kích động nói một câu.
“Em đi mở cửa” liền chạy mất.
Vệ Cung Huyền nhìn bóng lưng của cô bất đắc dĩ cười, dù sao đến buổi tối anh cũng có biện pháp bắt cô cùng đi, trước hết cứ để cô tự cho là đã né tránh được đi.
Vừa mở cửa liền bị con trai nhào vào lòng ôm chặt, Nguyễn Mộng cười híp mắt vuốt mái tóc đen mềm mại của Vệ Tiểu Bảo, thuận tay cầm lấy cặp nhỏ của con.
Ôn Dư Thừa ở phía sau phàn nàn xụ mặt…. việc anh không thích nhất là đi đón Vệ Tiểu Bảo sau khi tan học, bởi vì tiểu tổ tông này rất thích ăn hàng, hơn nữa theo thời gian lớn lên, cái miệng nhỏ nhắn cũng càng ngày càng kén chọn, mỗi lần đón thằng nhóc tan học, anh cũng mất máu càng nhiều…. Nước mắt cũng muốn rơi xuống, chỉ có thể lấy lại được cân bằng hơn một chút từ bữa ăn tối.
Nguyễn Mộng nhìn biểu cảm của Ôn Dư Thừa cũng có thể đoán được anh đã mất bao nhiêu máu. Hôm nay này bộ dạng lông mày rớt xuống tới khóe miệng, khóe mắt còn vương nước…. ít nhất cũng phải là 800CC.
Thật là quá ngược rồi.
Sự hả hê đến tối liền bị dập tắt, ba người đàn ông nhất trí đi họp mặt bạn bè, hơn nữa cô phản đối không có hiệu quả, thiểu số phải theo đa số.
Nguyễn Mộng cắn răng, ở thời điểm đặc biệt nào đó, đàn ông luôn cùng chung chí hướng.