Mẹ tôi không tin tôi đã chế.t, bà cho rằng cuộc điện thoại đó là lừa đảo.
Sau khi cúp điện thoại, bà ấy vẫn còn chửi rủa: "Lừa đảo! Nói vớ vẩn gì không biết!"
Cô y tá thấy mẹ tôi không tin, nhưng muốn hỏa táng thì người nhà phải ký tên nên gửi một tấm ảnh khác cho mẹ tôi.
Trong ảnh là xác tôi đã chế.t từ lâu nằm trên giường.
Biểu hiện của mẹ tôi không còn có thể được mô tả là xấu xí nữa rồi. Bà đứng yên tại chỗ một lúc trước khi lao đến bệnh viện trong tình trạng bàng hoàng.
Linh hồn tôi đi theo mẹ, dù tôi biết mẹ tôi rất rõ, nhưng tôi vẫn mong sẽ nhìn thấy một chút đau buồn trên gương mặt mẹ.
Tiếc là không có.
Mẹ tôi vén tấm vải trắng lên, nhìn xác tôi rồi không nói gì.
Bà ấy thậm chí không rơi một giọt nước mắt, chỉ đứng đó nhìn khuôn mặt xanh xao của tôi một lúc, rồi giục cô y tá: “Ký đi ký đi, không phải cô vừa gọi điện thoại cho tôi đến ký tên sao?”
Bà chửi rủa và giật lấy hồ sơ từ tay y tá, đồng thời dùng bút ký tên.
Y tá sửng sốt một lát: "Thật sự là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người mẹ như bà, người khác sẽ nhìn thấy thi thể con gái mình..."
Mẹ tôi lớn tiếng mắng: "Khóc thì có ích gì! Chỉ là rác rưởi! Chẳng qua chỉ là một đứa con gái đã chế.t mà thôi, có gì mà phải khóc chứ? Con gái đúng là rẻ rách mà, nuôi nấng bao nhiêu năm trời, cho ăn cho mặc, chưa hiểu kính với tôi được lâu đã chế.t rồi, đáng đời! Nó chế.t cũng tốt, thứ vô dụng như vậy đáng lẽ phải chế.t từ lâu rồi!"
Bà ấy nguyền rủa tôi một cách thậm tệ, bằng những lời độc ác nhất.
Cô y tá tái mặt khi nghe thấy những lời dã man như vậy, cô ấy lặng lẽ đứng bên cạnh xác chế.t của tôi, nhỏ giọng nói: “Làm sao lại có một người mẹ như vậy chứ…”
5
Mẹ tôi mắng, trút giận xong, rồi nhìn xác tôi với ánh mắt oán hận, hệt như nhìn vào xác bố tôi ngày xưa, hỏi: “Nó không để lại cái gì à?”
Cô y tá cảm thấy không thoải mái, nhưng vẫn thành thật đưa tất cả đồ đạc của tôi cho mẹ tôi.
Mẹ tôi đang loay hoay nhặt đồ đạc lỉnh kỉnh của tôi.
Tôi hầu như không bao giờ mua bất cứ thứ gì tốt cho bản thân, quần áo và nhu yếu phẩm hàng ngày đều không quá hai mươi nhân dân tệ.
"Hết rồi?"
"Hết rồi, đây đều là đồ của cô Bạch, bà muốn hỏi cô Bạch có để lại cho bà một bức thư hay không à?"
Mẹ tôi ném cho cô y tá một cái nhìn hằn học: "Thư từ gì tôi cũng không thèm! Còn tiền thì sao? Nó không giữ đồng nào sao? Nó đi làm mấy năm rồi chẳng nhẽ không có tiền tiết kiệm à?"
Cô y tá bị mẹ tôi làm cho bối rối: "Không có, chúng tôi đã phân loại xong rồi, chỉ có một thẻ ngân hàng thôi."
Mẹ tôi giật lấy chiếc thẻ ngân hàng như điên.
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn mẹ lấy thẻ ngân hàng đi rút tiền, nhìn mẹ tức giận đến điên khi phát hiện số dư bằng không.
"Tiền mất tật mang! Đúng là tiền mất tật mang! Sinh ra mày ngần ấy năm, vậy mà lại không để lại cho tao một xu nào, mẹ kiếp! Chắc là cho đàn ông hết rồi chứ gì, thật đáng chế.t!"
Bà ấy chửi rủa một cách giận dữ, còn tôi thì lắng nghe trong vô cảm. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào mắng tôi bà ấy cũng trông như vậy.
Chỉ có y tá là không nhìn nổi nữa: "Người chế.t mới là quan trọng nhất, bà là mẹ ruột sao? Còn mắng nặng nề như vậy?"
Tôi hơi sững sờ, hóa ra những câu nói tôi vẫn thường nghe mẹ nói hàng ngày trong mắt người khác lại xấu xa như vậy.
Bất đắc dĩ, mẹ tôi đến ngân hàng kiểm tra giao dịch: “Không thể nào, sao trong thẻ ngân hàng không có tiền được, tiền của nó đâu rồi?”
Ngân hàng cũng xuất sao kê.
Mẹ tôi thậm chí không phải trượt đến cuối cùng, bởi vì bảng sao kê ngân hàng gần ba năm của tôi về các khoản chi tiêu lớn đều là trả cho bà.
Bà nhìn chằm chằm hồi lâu mới cầm bản sao kê lên: "Không thể nào, không thể nào, số tiền ít như vậy, chẳng lẽ nó đi làm không ăn không uống sao..."
Đang nói dở, đôi mắt của bà đảo lên như nhớ ra gì đó, là căn bệnh dạ dày của tôi.
Khi cúi đầu xuống, bà chợt nhìn thấy sợi dây chuyền vàng mới mua trên cổ mình, thì thầm:
"Mình sẽ không hối hận, chế.t thì chính là chế.t, cứ coi như mình chưa từng sinh ra đứa con gái này đi, mình không sai gì cả."