Anh tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không nhận lầm người.
“Đường Mật của anh đã mất tích vào hai năm trước, em…. có phải cũng trong thời gian đó đã xảy ra chuyện gì hay không?”
Lô Tư Hiền vẫn luôn tin Đường Mật sẽ không vô duyên vô cớ mà xuất hiện ở bờ biển Hoa Liên, hơn nữa lại còn chết oan uổng.
Khi anh chìm sâu vào trong ý nghĩ vẫn luôn tin tưởng cô còn sống…..
Hoàng Lưu Ly kinh ngạc nhìn anh. Hai năm trước?
Đúng là hai năm trước cô đã bị tai nạn xe cộ mà mất trí nhớ, mà Đường Mật trong miệng anh ta cũng mất tích trong thời điểm đó sao? Thời gian thật trùng hợp, trong đó thật sự có liên quan sao?
“Hãy tin anh, anh sẽ không hại em, anh chỉ muốn biết rõ một số chuyện.”
Hai ngọn lửa sáng rực trong đôi mắt anh tựa như sắp hòa tan cô, khiến lòng cô nhói lên, bị dòng điện trong mắt anh làm rung động.
“Đường Mật này đối với anh rất quan trọng à?”
“Đúng, cô ấy là người quan trọng nhất của anh trên đời này!” Ánh mắt của anh càng thêm mãnh liệt.
“Nhưng mà tôi không phải Đường Mật.” Cô cười khổ một tiếng.
“Em chính là Đường Mật!” Anh vô cùng kiên định nói: “Anh biết em chính là Đường Mật, chẳng qua là em tạm thời quên mất mình là ai mà thôi!”
“Đừng gạt tôi, tôi không dễ lừa gạt vậy đâu!”
“Anh đưa em đi gặp cha mẹ ruột của em, nếu bọn họ biết em còn sống, nhất định là sẽ mừng đến rơi nước mắt đấy!”
“Tôi có cha mẹ? Cha mẹ của tôi còn khỏe mạnh?” Cô không tin: “Sao hai năm qua bọn họ không chủ động tới tìm tôi? Tại sao?”
Lô Tư Hiền thở nhẹ một hơi, trong ánh mắt tràn đầy đau khổ: “Bọn họ cho là…..em đã chết!”
Cô không hiểu! Nếu cha mẹ ruột của cô cho rằng cô đã chết, vậy tại sao người đàn ông trước mặt lại tin chắc rằng cô là người mà anh muốn tìm? Anh có bằng chứng gì?
“Cảm giác của anh nói cho anh biết, em chính là Đường Mật, em là người mà anh muốn tìm, em không chết, em vẫn còn sống trên thế gian này!” Sắc mặt của Lô Tư Hiền tràn đầy kiên định và nghiêm túc, anh dùng thanh âm to rõ, kiên trì nói.
Một dòng nước ấm ùa vào trong trái tim cô, khiến tất cả tế bào trong thân thể cô ngay lập tức hồi phục.
Người đàn ông trước mặt đối với người con gái mà anh yêu lại thật sự chân thành đến vậy, khiến cho cô hâm mộ không thôi.
Nhưng mà, cô sẽ là Đường Mật trong lời anh nói sao?
“Có thể cho anh vào trong được không? Anh chỉ muốn ngồi nói chuyện với em một chút thôi.” Sự mong mỏi trong đáy mắt anh như đang hung hăng nhéo vào tâm cô, khiến cô không cách nào cự tuyệt một người si tình như vậy.
Hoàng Lưu Ly lui ra, để cho anh vào trong rồi lại đóng cửa lại.
“Đây là chỗ ở hiện tại của em?” Anh khô khốc nuốt vào ngụm nước bọt: “Em ở cùng. . .một người đàn ông?”
Cô mở miệng giải thích: “Anh Minh Kiến là ân nhân cứu mạng của tôi, tôi chỉ coi anh ấy như anh trai của mình thôi!” Không hiểu tại sao, cô không muốn lừa gạt anh, để anh hiểu lầm.
Hàng lông mày đang nhíu chặt chậm rãi giãn ra, hơi cong môi: “Có thể cùng nhau ngồi xuống
nghe anh kể về chuyện lúc trước của Đường Mật không? Nếu nghe xong chuyện của Đường Mật mà em vẫn xác định mình không phải là Đường Mật thì cứ nói cho anh biết để anh hoàn toàn chết tâm!
“Ừm.” Cô rót cho anh một ly nước, ngồi đối diện chờ anh kể chuyện.
Lô Tư Hiền kể hết tất cả mọi chuyện về Đường Mật mà anh biết, không bỏ sót một chi tiết nào, bao gồm cả chuyện Đường Mật học Taekwondo đề phòng thân, Đường Mật bởi vì yêu thích sự tự do mà sau khi tốt nghiệp đại học đã lựa chọn công việc làm nhà thiết kế tự do, còn cả sở thích xem phim A và cả vẻ mặt lúng túng khi bị anh phát hiện…..
Hoàng Lưu Ly nghe xong liền trở nên mê mẩn.
Khi nghe anh nói đến hai năm trước Đường Mật mất tích, cô trông thấy mắt của anh như ánh lên nước mắt, giọng nói cũng gần như lạc đi.
“Anh không tin mạng của cô ấy lại ngắn ngủi như vậy, có thể dễ dàng chết như vậy… Anh không tin…”
Anh rơi nước mắt!
Hoàng Lưu Ly cảm thấy trái tim mình như bị một cái gì đó bén nhọn đâm vào.
“Hy vọng anh có thể nén bi thương….”
“Không!” Anh khàn giọng kêu lên: “Đường Mật không chết, em chính là cô ấy!”
Anh đau lòng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên: “Em chính là cô ấy, cô ấy chính là em!”
Ngưng mắt nhìn vẻ đau khổ và thâm tình trong ánh mắt anh, cô không có cách nào nhúc nhích, chỉ cảm thấy một cảm giác choáng váng đến kỳ lạ vừa xẹt qua trong đầu.
Môi của anh chậm rãi hôn lên môi cô, hai môi kề nhau, đôi môi anh ngay lập tức giống như hóa thành ngọn lửa cọ sát môi lưỡi của cô, khiến cô như muốn tan chảy, không có cách nào đẩy anh ra.
Nụ hôn thật cuồng dã… thật bá đạo lại mang theo tình cảm sâu đậm!
Cô như sắp ngất đi, lại như say mê để anh dẫn dắt chìm đắm vào trong nụ hôn nồng nàn lưu luyến, nụ hôn của anh….thật sự ngọt ngào!
Nụ hôn này khiến nước mắt của cô lại không tự chủ được mà rơi xuống.
Môi của anh vuốt ve đôi môi cô, hôn đi từng giọt nước mắt trên gò má, ôm chặt cô, yêu thương đối với cô càng thêm sâu đậm, sâu hơn cả nụ hôn này, khiến cho luồng nhiệt nóng bỏng trong toàn thân cô bỗng nhiên tăng vọt, anh cố gắng đem sự nhiệt tình của mình rót vào trong lòng cô, để cho cô và anh cùng nhau rung động, để cho cô cũng trở nên điên cuồng như mình.
Tình yêu mênh mông mãnh liệt của anh không ngừng truyền sâu vào trong cơ thể cô, để cho cô muốn ngồi thẳng lại mà không được, l*иg ngực nhói đau, trái tim đập mãnh liệt.
Anh đói khát hôn lên khuôn mặt của cô, hôn lên cổ cô, muốn ngừng mà ngừng không được, hôn thẳng một đường xuống dưới, nút áo của cô bị mở ra, mà đôi môi anh lại giống như ngọn lửa không ngừng thiêu đốt ở trên cơ thể cô.
“Ưm….” Cô thở dốc, nhẹ nhàng ngâm lên.
Hơi thở của anh rối loạn, trở nên dồn dập, đôi môi nóng rực cuồng dã mυ"ŧ lấy ngực cô.
Bỗng chốc, cô cảm thấy ngực mình lành lạnh, theo bản năng muốn đẩy anh ra.
Thế nhưng anh lại ôm cô chặt hơn: “Đừng….Đừng đẩy anh ra…xin em…”
Giọng nói vô cùng thảm thiết khiến cô đau lòng, không thể nhẫn nại.
Anh vô cùng quý trọng, vô cùng yêu thương nâng mặt cô: “Đừng rời xa anh…. Ngàn vạn lần đừng rời xa anh, anh không bao giờ….muốn mất em lần nữa!”
Anh tựa như bị dọa sợ, sợ cô rời đi nên đem cô khóa chặt ở trong lòng, không muốn buông ra.
Hơi thở phái nam tràn đầy mê hoặc khiến cô cảm thấy an tâm, khiến cho tảng băng phòng ngự trong lòng cô chậm rãi tan ra….
Cô thật sự rất muốn dựa vào trong ngực anh, giống như ở trong đó mới có thể khiến cô cảm thấy an lòng.
Thế nhưng, cô không phải là Đường Mật, cô là Hoàng Lưu Ly!
“Buông tôi ra!” Cô kịch liệt vùng vẫy.
“Không, không buông, không bao giờ…buông!” Anh dùng sức lực của đàn ông ôm chặt cô, làm cô không thể nào nhúc nhích.
“Anh yêu em…anh yêu em!”
Ánh mắt thâm tình đầy kiên nghị, ngữ khí chân thành không hề giả dối, khiến trái tim cô chấn động, tạm thời ngưng giãy giụa.
Anh hôn lên lông mày nhỏ nhắn, hôn lên đôi mắt của cô, chóp mũi cô, đôi môi cô, hương vị ngọt ngào của đôi môi anh đào giống như là mỹ vị nhân gian, anh không buông cô ra, toàn thân nóng rực như muốn thiêu đốt thân thể mềm mại của cô.
Cô cảm thấy sợ, bởi vì, thân thể nóng rực của anh dường như muốn hòa tan cô…..
Cô hoàn toàn không có khí lực để kháng cự!
Tại sao thân thể của cô lại trở nên như vậy? Tại sao gặp phải anh lại trở nên vô lực?
Giống như là anh đã rất quen thuộc với thân thể của cô, thế nhưng, điều này sao có thể? Người đàn ông trước mắt này, cô quả thật là không hề quen biết! Thân thể của cô, tại sao lại hiểu rõ người đàn ông này hơn cả cô? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?