Đàm Linh Âm lùi mạnh về phía sau mấy bước, lúng túng nhìn Đường Thiên Viễn.
Đường Thiên Viễn cũng yên lặng nhìn nàng, đột nhiên hắn nở nụ cười, nói với nàng, “Sao vậy? Nàng thấy thất vọng vì ta không cắn nàng à?”
Lời nói này vốn rất bình thường, thế nhưng, khi nàng nhớ tới lần trước bị hắn “Cắn” thì… dù đã cố gắng không suy nghĩ lung tung, nàng vẫn thấy câu nói ấy vô cùng ám muội. Gương mặt Đàm Linh Âm hơi ửng đỏ, lắp bắp nói, “Ta… Cái kia…” Trong đầu nàng trống rỗng, không biết nên nói gì.
Đường Thiên Viễn mở lối giúp nàng, “Nếu thấy ấm ức thì nàng cứ phi lễ ta,” hắn cười khẽ, “Nàng có làm vậy cũng không sao cả, dù sao thì ta cũng đã quen bị nàng phi lễ rồi.”
“Ta không hề có ý định đó…” Đàm Linh Âm nói, vừa nghĩ đến tình cảnh hai người mặt kề mặt, môi chạm môi khi nãy, mặt nàng càng đỏ hơn. Chuyện như vậy sao có thể trơ mặt mà tỉ mỉ giải thích! Nàng đuối lý, chỉ còn cách xoay người chạy trối chết.
Đuổi theo nàng chính là tiếng cười sung sướиɠ mang theo chút suồng sã của Huyện lệnh đại nhân.
Sau khi cười xong, Đường Thiên Viễn cúi đầu, thu lại vẻ dịu dàng trên nét mặt, tập trung nhìn vào bản đồ trên bàn.
Tuy rằng mới vừa rồi có phân tâm đôi chút nhưng hướng phân tích của bọn họ hoàn toàn chính xác. Đường Thiên Viễn cảm thấy việc Tôn gia chần chừ không chịu báo quan là chuyện vô cùng đáng ngờ, chắc chắn bọn họ đã tranh thủ khoảng thời gian kia để che giấu một việc gì đó. Mà việc đám thổ phỉ đi một quãng đường xa chỉ để đánh cướp điền trang của Tôn gia, thật ra… còn có nguyên nhân gì trong đó?
Hắn cất tấm bản đồ rồi gọi mấy sai nha vào dặn dò công việc. Hắn dặn hai sai nha đến huyện Nam Lăng nhờ quan huyện nơi ấy cho mượn những công văn có liên quan đến đám thổ phỉ, nếu hỏi mượn được vài người tài giỏi để giúp đỡ huyện Đồng Lăng điều tra thì càng tốt, nếu như tìm được nhân chứng đến thì lại càng tuyệt vời hơn. Mặt khác, Đường Thiên Viễn cho hai sai nha đi trước âm thầm điều tra chuyện của lão Thiết, hắn còn dặn bọn họ chú ý không được đả thảo kinh xà.
Thực ra, trong đầu hắn mới có một suy đoán rất táo bạo.
Sai nha nhận lệnh xong liền đi thực hiện ngay, còn lại một mình Đường Thiên Viễn rảnh rỗi ở trong phòng. Hắn lấy một phong thư từ trên giá sách xuống, xem lại một lần nữa rồi lấy giấy bút viết thư hồi âm cho phụ thân của hắn.
Ừm, nên viết cái gì đây…
Đương nhiên là phải ân cần hỏi thăm người nhà và báo tin bình an rồi. Trừ việc đó ra, hắn còn phải nói rõ với phụ thân về chuyện cầu hôn kia. Trong thư, phụ thân nói phụ mẫu hắn đã bàn bạc kỹ với nhau và cũng đã chọn thời điểm làm lễ thành hôn cho hắn. Vì tương lai của nhi tử, phụ mẫu hắn đã tuyển chọn rất gắt gao, cuối cùng quyết định chọn nữ nhi của nhà Lễ bộ Thị lang.
Cô nương ấy năm nay mười sáu tuổi, muốn dáng dấp có dáng dấp, muốn phẩm chất có phẩm chất. Phối hợp với Đường Thiên Viễn, một nam tử toàn vẹn về mọi mặt từ tướng mạo, nhân phẩm cho đến gia thế, đúng là một đôi được ông trời tác hợp. Trưởng bối của hai nhà đều rất hài lòng về việc hôn sự này.
Nhưng Đường Thiên Viễn lại rất không hài lòng.
Không phải vì cô nương kia không tốt mà là vì hắn đã có người trong lòng. Nếu như hắn không rời kinh, nếu như hắn không gặp được Đàm Linh Âm, nếu như hắn không bị rung động bởi tính cách của nàng ấy, chắc chắn hắn sẽ ngoan ngoãn vâng theo sự sắp đặt của phụ mẫu đối với hôn sự của hắn. Thế nhưng, hiện tại không còn giống trước nữa, tim hắn đã đón nhận người ấy, giờ bảo hắn đi cưới một người xa lạ về làm thê tử… chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của hắn, hắn không thể chấp nhận.
Cho dù người khác có tốt đến mấy thì cũng không phải là Đàm Linh Âm. Hắn chỉ cần Đàm Linh Âm!
Đường Các Lão đã chọn được ngày tốt, ông dự định cuối năm nay sẽ để nhi tử quay về kinh làm lễ thành hôn. May mà cách ngày đó còn hơn một tháng, đủ cho Đường Thiên Viễn tìm cách cứu vãn tình thế, nếu không… chỉ sợ sự việc sẽ càng thêm phiền phức.
Nhưng hắn phải nói thế nào với phụ mẫu đây? Vì một nữ nhân sống riêng ở bên ngoài mà hắn muốn tự mình làm chủ cho hôn sự của chính mình, dù nói thế nào cũng đều khiến người ta không thể chấp nhận. Hơn nữa, Đường Thiên Viễn không ngại bị phụ mẫu trách mắng, điều khiến hắn lo lắng chính là Đàm Linh Âm bị người khác xem thường quá khứ của nàng. Một cô nương còn nhỏ tuổi dám bỏ nhà chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân do phụ mẫu sắp xếp, lang bạt trên giang hồ vài năm, sau đó lại trà trộn vào trong nha môn, mỗi ngày gặp gỡ đủ loại nam nhân. Dựa theo tiêu chuẩn của phụ mẫu hắn, loại nữ tử như vậy không thể nào lọt vào mắt của hai người bọn họ.
Song, Đường Thiên Viễn thấy rất may mắn khi Đàm Linh Âm là người như vậy. Nguyên nhân chính là vì như vậy mà bọn họ mới có cơ hội gặp nhau.
Thế nhưng, từ lúc gặp nhau đến lúc ở bên nhau lại là một khoảng cách vô tận.
Đừng nói đến chuyện ở bên nhau, hiện giờ, ngay cả việc yêu nhau bọn họ còn làm không được. Đàm Linh Âm vốn là một cô nương rất thông minh, sao trong chuyện này lại mù mờ đến vậy?
Đường Thiên Viễn than vắn thở dài một hồi. Cuối cùng, hắn quyết định đem sự tình nói rõ ràng với phụ thân, còn về mẫu thân thì tạm thời khoan nói vội. Mẫu thân hắn khá nghiêm khắc, người không chấp nhận bất cứ vật gì chướng mắt cho dù chỉ là một hạt cát nhỏ. Trong hai người bọn họ, phụ thân hắn là người biết lắng nghe và thấu hiểu cho người khác.
Chuyện này muốn thành công thì phải phái tâm phúc đi mới được. Bởi vậy, gã sai vặt Hoàng Qua – người thân cận của hắn lại bị chọn.
Hoàng Qua là một người thông minh. Từ kinh thành đến Đồng Lăng, đủ loại tin đồn về thiếu gia đều được hắn nắm rõ trong lòng bàn tay. Hiện giờ thiếu gia lại phân phó hắn làm những việc này, chỉ mới nghe qua là hắn đã hiểu rõ mọi chuyện. Đối với Hoàng Qua mà nói, con người tốt đẹp của thiên kim Lễ bộ Thị lang chỉ là nghe qua lời đồn mà thôi; còn Đàm sư gia lại là người sống gần ngay cạnh hắn, mang lại cảm giác chân thật nhất. Đàm sư gia vừa đẹp lại vừa nhã nhặn, đối xử với mọi người đều vui vẻ và chân thành, Hoàng Qua rất thích vị cô nương này. Điều quan trọng hơn cả chính là thiếu gia cũng rất thích nàng ấy. Vì vậy, để Đàm sư gia trở thành Thiếu nãi nãi của Đường gia chính là trách nhiệm không thể nào chối bỏ của Hoàng Qua.
Hiện tại, Hoàng Qua có một việc cũng khá là quan trọng nhưng lại không biết nên nói thế nào với thiếu gia. Chuyện này liên quan đến hạnh phúc của thiếu gia, đồng thời cũng liên quan đến Bầu – huynh đệ tốt của hắn.
“Thật ra ngươi muốn nói cái gì?” Đường Thiên Viễn nhìn điệu bộ ấp úng của hắn mà thấy sốt ruột.
Nên nói ra thì hơn, dù sao thì thiếu gia cũng giữ vị trí quan trọng nhất trong lòng hắn, huynh đệ chỉ chiếm vị trí thứ hai mà thôi. Nghĩ vậy nên Hoàng Qua rụt rè nói, “Thiếu gia, tiểu nhân nghĩ, có lẽ phu nhân đã biết chuyện gì đó rồi.”
Đường Thiên Viễn sa sầm mặt, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai nói?!”
Hoàng Qua rụt cổ, hắn không dại gì mà nói thẳng là do Bầu làm, “Chuyện là như thế này, lần trước Bầu quay về kinh báo tin, tiểu nhân thấy Hương Qua tỉ tỉ nói nhỏ với Bầu điều gì đó, Bầu gật đầu đồng ý. Sau đó tiểu nhân có hỏi thăm, Bầu không hề giấu giếm, hắn nói là Hương Qua tỉ tỉ bảo hắn báo bình an với phu nhân.”
Đương nhiên Đường Thiên Viễn sẽ không ngốc đến mức đi tin tưởng nàng ta chỉ đơn giản là gửi lời báo bình an, “Tóm lại bọn họ đã thầm thì những gì?”
“Cái này… tiểu nhân không hỏi rõ nên cũng không biết. Chắc là Hương Qua tỉ tỉ sợ phu nhân hỏi tình hình gần đây của thiếu gia mà Bầu lại không đáp rõ nên mới căn dặn riêng vài câu.”
Đường Thiên Viễn nghĩ thầm, Hương Qua và Tuyết Lê hầu hạ hắn mỗi ngày, tâm tư của hắn đối với Đàm Linh Âm thế nào chưa chắc đã thoát khỏi tầm mắt của bọn họ. Cho dù không nhìn ra, trước giờ Hương Qua rất ghét Đàm Linh Âm, chỉ cần nàng ta tùy tiện nói vài câu với mẫu thân hắn cũng đủ để phá nát danh tiếng của Đàm Linh Âm rồi.
Sắc mặt Đường Thiên Viễn càng lúc càng đen. Thật là, không ngờ hắn lại đi nuôi một đứa nô tài tốt như vậy, người thông minh cơ trí như hắn mà lại đi chứa chấp một kẻ chuyên đâm bị thóc chọc bị gạo, để lại mầm họa cho chính bản thân mình!
Hoàng Qua lén lút đánh giá, sắc mặt thiếu gia xấu như vậy, hắn vội vàng thanh minh, “Thiếu gia, Bầu đối với ngài rất trung thành và tận tâm. Chỉ tại hắn bị Hương Qua tỉ tỉ làm cho mê muội đầu óc mà thôi. “
“Sao?” Đường Thiên Viễn không hiểu.
Hoàng Qua cười hắc hắc, “Bầu thương thầm Hương Qua tỉ tỉ đó mà!”
Thì ra là như vậy. Đường Thiên Viễn đang ở trong giai đoạn thầm thương trộm nhớ, chỉ hận không thể để cho người trong lòng mỗi ngày đều ở bên cạnh mình, thậm chí còn mong muốn được cùng người ấy nằm chung giường êm nệm ấm. Bây giờ nghe nói Bầu cũng thầm thích Hương Qua, trong lòng thoáng có cảm giác bùi ngùi. Sắc mặt hắn hơi dịu lại, “Nếu hắn thích thì ta sẽ tác thành cho hắn.” Cũng tránh cho nha hoàn kia đi theo phá hỏng chuyện của hắn. Chỉ có điều, Bầu là người hầu mà mẫu thân cho hắn, việc này cũng phải về báo trước một tiếng với người mới được.
Hoàng Qua không ngờ thiếu gia lại độ lượng đến vậy, hắn do dự một chút, đáp, “Nhưng… Hương Qua tỉ tỉ nói Bầu là ‘cóc mà đòi ăn thịt thiên nga’.”
Đường Thiên Viễn có chút buồn bực, “Nàng ta mà xứng làm thiên nga sao?”
Hoàng Qua hạ giọng, “Người ta muốn sau này được làm di nương mà.”
Đường Thiên Viễn đột nhiên đập bàn ‘rầm’ một cái.
Hoàng Qua sợ đến nỗi suýt chút nữa thì vỡ tim, hắn len lén nhìn, sắc mặt thiếu gia lúc này đã đen như cái đít nồi trong nhà bếp.
Toàn bộ tâm tư Đường Thiên Viễn hiện giờ đều đặt trên người Đàm Linh Âm, lúc này lại có người nhắc đến chuyện di nương, đây chẳng phải là đang xem thường tình cảm của hắn sao? Hắn lạnh lùng nói, “Ta không muốn nghe thấy những lời này thêm một lần nào nữa.”
Hoàng Qua vội vã cười làm lành, “Dạ, dạ, dạ, tiểu nhân nhớ rõ.”
Đuổi Hoàng Qua đi xong, tâm tình Đường Thiên Viễn vô cùng nặng nề. Hắn không muốn suy nghĩ sự việc này theo hướng xấu nhưng trực giác mách bảo hắn, suy đoán của Hoàng Qua là chính xác.
Không còn tâm tình xử lý công việc, Đường Thiên Viễn quay về chỗ ở. Vừa thấy Hương Qua, hắn hỏi thẳng, “Mấy ngày trước, ngươi thì thầm to nhỏ với Bầu chuyện gì? Muốn bảo hắn báo với thái thái chuyện gì?”
Hương Qua hơi sửng sốt nhưng vội vàng cười nói, “Chỉ là ít việc trong sinh hoạt thường ngày thôi mà. Người đi xa nghìn dặm khiến cho phu nhân lo lắng, phu nhân hỏi thăm mọi chuyện rất tỉ mỉ, nô tì sợ Bầu nói không rõ ràng nên mới nhắc đi nhắc lại vài lần thôi. Thiếu gia thấy nô tì làm vậy là sai sao?”
Đường Thiên Viễn nhìn chằm chằm vào mắt nàng ta, “Đừng ra vẻ khôn ngoan!”
Hương Qua sầm mặt một lúc mới khôi phục lại dáng vẻ tươi cười, “Nô tì tay chân chậm chạp, đầu óc ngu si, chưa bao giờ tự cho là mình thông minh cả.” Nàng ta nói với giọng mỉa mai.
“Nếu ngươi tự nhận là mình ngốc, vậy để ta nói rõ cho ngươi hiểu. Ngươi đừng có vội vàng đem chuyện của Đàm sư gia nói với thái thái. Mặc kệ là chính ngươi nói hay là mượn miệng lưỡi của người ngoài; mặc kệ là ở Đồng Lăng hay là ở tại kinh thành, đừng có xía vào chuyện của ta!”
Hương Qua đột nhiên cáu kỉnh, “Trách không được trong lời nói của thiếu gia lại ẩn giấu huyền cơ như vậy, thì ra là vì Đàm sư gia. Thiếu gia yên tâm, Đàm sư gia vốn là loại người được người người yêu thích, nô tì nào dám nói động đến nàng ta. Chỉ có điều, chuyện của ngài và Đàm sư gia chẳng giấu được ai đâu, khắp Huyện nha này ai mà chẳng biết chuyện ấy. Người ta rảnh rỗi bàn tán với nhau thì có liên quan gì đến nô tì, sao thiếu gia có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của nô tì chứ?”
Sao, tất cả mọi người đều đã biết rồi ư? Đường Thiên Viễn có chút phiền muộn, tất cả mọi người đã biết, vậy mà cô nàng Đàm Linh Âm ngu ngốc kia cứ khăng khăng không chịu hiểu tình cảm của hắn! Hắn nhắc Hương Qua, “Ngươi chỉ cần quản lí tốt mọi lời nói, hành động của chính mình là được rồi!” Người ở Đồng Lăng biết cũng không sao, hắn chỉ e ngại có người ở đây thường xuyên đến kinh thành, mang theo vài tin tức bát quái làm ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn.
Hương Qua thấy thiếu gia vẫn không tỉnh ngộ, lại mở miệng khuyên nhủ, “Nô tì lắm miệng nói một câu, thiếu gia đừng trách. Cuối năm nay tiểu thư nhà Tư gia đã xuất giá rồi, vậy mà chuyện của ngài và Đàm sư gia vẫn chưa rõ ràng, ngài định để Tư gia xem thường ngài sao? Ngài định để Tư gia xem thường Đường gia sao?”
Đường Thiên Viễn bắt đầu nổi giận, “Câm miệng. Suy nghĩ của bản thiếu gia, việc làm của bản thiếu gia không đến lượt ngươi xen vào.”
Hương Qua cũng nổi giận, nàng ta gân cổ lên nói, “Nô tì biết lời nói của nô tì khó nghe, nhưng dù ngài không muốn nghe thì nô tì cũng phải nói. Trước khi rời kinh, phu nhân đã dặn dò nô tì phải cẩn thận hầu hạ ngài. Nếu thiếu gia có chỗ nào sai sót thì phải nhắc nhở ngài ngay, không được giả vờ không biết. Nếu thiếu gia thấy chán ghét nô tì, vậy thì ngài nói phu nhân đuổi nô tì đi.”
Nàng ta vốn chỉ nói dỗi, nào ngờ lại làm cho Đường Thiên Viễn tỉnh ngộ. Hắn lạnh lùng bảo, “Ta thấy ngươi rất thích châu đầu ghé tai, thì thầm to nhỏ với Bầu. Được, vậy để ta cho hai người các ngươi lấy nhau, mỗi ngày mỗi giờ đều có thể tự do ở bên nhau mà thì thầm.”
Hai mắt Hương Qua đỏ ngầu, nước mắt tí tách rơi xuống. Nàng ta gào khóc, “Chê ta ngốc, chê ta phiền… chẳng thà ngài cứ tự tay đánh chết ta rồi chọn người tài giỏi khác đến phục vụ ngài, cần gì phải sỉ nhục ta như vậy!”
“Nói hay thật đấy, ta sỉ nhục ngươi bao giờ? Gả ngươi cho người hầu trong nhà là sỉ nhục ngươi sao? Ngươi muốn được leo lên làm di nương à?”
Đột nhiên bị nói trúng tâm sự, Hương Qua đỏ mặt.
Đường Thiên Viễn cũng không phải dạng người từ bi. Bình thường hắn đối xử với hạ nhân rất ôn hòa, khiến cho mọi người đều cảm thấy hắn là người mềm yếu, dễ bắt nạt… nhưng chỉ vì tính tình hắn tốt nên mới cư xử với mọi người như vậy mà thôi. Thật ra hắn vốn là người mưu mô, muốn ra tay với ai là người đó chỉ còn biết trơ mắt nhìn hắn nuốt gọn xương mình, ngay cả người trong nhà cũng không có khả năng quản thúc hắn. Hắn cười nhạt, nói với Hương Qua, “Nếu muốn làm di nương thì ngươi cứ nói thẳng, ta cũng không ngăn cản ngươi.”
Hương Qua ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc, nàng ta kích động đến nỗi đôi môi cũng run rẩy.
“Ngươi là nha đầu hầu hạ trong phòng thái thái, nếu muốn làm di nương thì cũng nên đưa đến phòng của lão gia. Ngày mai ta sẽ viết thư gửi cho thái thái, nói người đưa người về kinh.”
Hương Qua như bị sét đánh, nàng ta thở dốc, quỳ rạp xuống đất, ôm chân Đường Thiên Viễn cầu xin, “Thiếu gia! Nô tì theo hầu hạ người cũng đã được vài năm, cho dù không có công lao thì cũng có khổ lao, van cầu ngài đừng tuyệt tình như vậy. “
Đường Thiên Viễn đẩy nàng ta ra, “Đừng tưởng rằng ta không biết gì. Ngươi chỉ biết oán trách người khác tuyệt tình, có bao giờ ngươi thử nhìn lại xem mình đã làm những gì không. Hôm nay ta nói rõ cho ngươi biết, sau này Đàm sư gia sẽ là chủ tử của ngươi. Từ giờ trở đi, nếu ngươi dám xem thường nàng, bắt nạt nàng, hoặc là lén nói xấu nàng, làm hỏng danh tiết của nàng, ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là tuyệt tình. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi.”
Hương Qua khóc lóc vâng dạ. Nàng ta cúi đầu lấy khăn lụa lau nước mắt, cố gắng che giấu hận ý đang cuồn cuộn dâng trào trong đáy mắt.