Chương 34: Chuyện cũ

Thái độ của Đàm Linh Âm đối với Chu Đại Thông có hơi phức tạp. Với hắn, nàng có chút e ngại nhưng sự e ngại này lại được nàng che giấu rất hoàn hảo, người ngoài không thể phát hiện được. Đồng thời, nàng cũng không muốn lạnh nhạt với hắn. Nàng muốn làm một người hàng xóm thân thiện, vui vẻ với hắn hơn; cứ như vậy, nếu sau này hắn muốn trả thù thì cũng phải nể chút tình cảm này mà nương tay.

Sau khi suy nghĩ thông suốt, mỗi lần gặp Chu Đại Thông ở Huyện nha, Đàm Linh Âm không tìm cách tránh né hắn nữa mà còn vui vẻ nói vài câu với hắn.

Lúc đó trời thu quang đãng, Đàm Linh Âm vừa đi mua đồ trở về, thấy Chu Đại Thông đang đứng trước cửa hàng trang sức của mình ngửa đầu nhìn xa xăm. Không biết tại sao, nàng đến gần hắn, bắt chước hành động kia của hắn. Dưới bầu trời xanh thẳm, hai người bọn họ ngửa đầu nhìn lên, miệng hơi hé ra giống như hai chú chim non đang đợi được mớm thức ăn.

Trên bầu trời, một đàn chim nhạn đang vội vã bay về phía Nam.

Chu Đại Thông nhìn Đàm Linh Âm, hỏi, “Đàm sư gia, người ta nói người đọc sách đều là bác học. Cô nói xem, lũ chim nhạn này mỗi năm đều từ Nam bay về Bắc rồi lại từ Bắc bay về Nam; rốt cuộc quê nhà của chúng là phương Nam hay phương Bắc vậy?”

Đàm Linh Âm nghĩ thầm, người này với lũ chim kia đều là loại ăn no rửng mỡ, suốt ngày chỉ nghĩ đến những chuyện linh tinh. Nàng đưa tay xoa xoa cổ, đáp, “Có lẽ chúng nó nghĩ, chúng dừng chân ở nơi nào thì nơi ấy là quê nhà.”

“Vậy sao?” Chu Đại Thông lại hỏi, “Vậy còn cô thì sao? Quê nhà của cô ở nơi nào?”

Đàm Linh Âm có chút bực bội, không biết phải nói gì. Sao mấy người này thích hỏi chuyện quê nhà của nguời khác thế. Nàng cười ha ha, vung tay một cái, bịa chuyện, “Từ nhỏ, ta đã rời xa quê nhà, sống phiêu bạt khắp nơi, đến giờ cũng chẳng còn nhớ rõ mình là người nơi nào nữa. Có lẽ ta cũng như lũ chim nhạn kia, sống ở nơi nào thì xem nơi đó là quê hương thôi!”

Chu Đại Thông cười nói, “Suy nghĩ của Đàm sư gia thật là thú vị. Trong cửa hàng ta có chút trà ngon và trái cây, chẳng biết Đàm sư gia có cho ta vinh hạnh được đón tiếp cô không? Đi vào uống trà, nói chuyện một lúc nhé?”

Đúng lúc này, trước cửa Huyện nha đột ngột vang lên tiếng gọi, “Đàm Diệu Diệu, còn không mau trở về!” Giọng nói nghe có vẻ không vui lắm thì phải.

Đàm Linh Âm theo tiếng gọi nhìn lại, thấy có một người đang đứng, nhìn lên thì thấy Huyện lệnh đại nhân. Bên chân hắn còn có một con gì đó màu vàng đang ngồi chồm hổm, chắc là Đường Đường.

Đàm Linh Âm lên tiếng, ý nói mình đã nghe thấy.

Đường Thiên Viễn lại nói, “Bảo ngươi đi mua có chút đồ mà cũng phải chờ lâu như vậy. Đúng là càng ngày càng vô dụng!”

Đàm Linh Âm nổi cáu chỉ muốn quát vào mặt hắn. Nàng có phải là nha hoàn của hắn đâu, dựa vào cái gì mà suốt ngày hắn cứ hô tô gọi nhỏ với nàng, bây giờ còn trách mắng nàng nữa. Đàm Linh Âm cũng không phải là người có tính nhẫn nhịn; hắn dám trách mắng nàng, nàng cũng chẳng thèm nể mặt hắn nữa; suy nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu, thân hình nàng liền chuyển, đi thẳng vào trong cửa hàng bán trang sức, châu báu.

Chu Đại Thông vẫn đứng yên tại nơi đó, chắp tay chào Huyện lệnh đại nhân.

Đường Thiên Viễn hừ lạnh.

Đường Đường thấy chủ nhân đi vào trong căn nhà kia liền vội vàng nhổm dậy, định chạy theo.

“Đường Đường, trở về.” Đường Thiên Viễn ngăn nó lại.

Đường Đường không thể làm gì khác hơn là quay trở về, nó ngơ ngác nhìn Đường Thiên Viễn.

“Mẹ của mày không cần mày nữa rồi.”

Có vẻ như nó hiểu được lời hắn nói thì phải, Đường Thiên Viễn thấy nó ủ rũ, gục đàu cọ cọ vào chân hắn.

Đường Thiên Viễn híp mắt nhìn khung cảnh vắng lặng trước cửa hàng trang sức. Đột nhiên hắn cất giọng gọi, “Hoàng Qua.”

Phía sau chợt xuất hiện một gã sai vặt với vẻ mặt tươi cười, “Dạ, thiếu gia tìm ta?”

“Ừ, ngươi dẫn theo vài người đến Tế Nam.” Đường Thiên Viễn nói nhỏ vài câu vào bên tai Hoàng Qua.

Hoàng Qua vừa nghe vừa gật đầu, cuối cùng mới lên tiếng, “Tiểu nhân nhớ kỹ rồi, thiếu gia cứ yên tâm.”

Đường Thiên Viễn gật đầu, lại nhìn về phía cửa tiệm trang sức. Hắn nghĩ thầm, nàng càng muốn giấu, ta càng muốn biết chuyện đó là chuyện gì.

Bên này, Đàm Linh Âm được Chu Đại Thông dẫn đi vào trong cửa tiệm. Mỗi lần nàng đến đây đều không tránh khỏi việc buột miệng khen ngợi một phen. Nữ nhân mà, ai lại không thích những đồ trang sức đẹp đẽ, tinh xảo chứ.

Đàm Linh Âm từng thấy qua khá nhiều đồ tốt, nhưng không giống những người giàu có thường lui tới cửa tiệm, tính tình nàng khá keo kiệt, vì vậy… tuy rằng trong tay cũng có tiền bạc dư dả nhưng nàng chẳng mua sắm món trang sức nào quá đắt tiền cho bản thân mình.

Chu Đại Thông thấy nàng thích bèn đề nghị nàng đeo thử.

Đàm Linh Âm lắc đầu.

Chu Đại Thông cười nói, “Hình như cô rất sợ ta?”

“Ta không mua thì đeo thử làm gì.”

“Vì sao sợ ta?”

“Ta…”

Hắn bướng bỉnh nhìn nàng, vẻ mặt rất nghiêm túc giống như muốn ép cung nàng. Đàm Linh Âm há hốc miệng, bước chân lùi dần về phía sau. Nói thật, lúc nãy nàng không hề sợ hắn, nhưng bây giờ… trong lòng nàng bắt đầu có chút sợ hãi rồi.

Chu Đại Thông đột nhiên cúi đầu, đôi vai cũng rũ xuống, hắn buồn bã nói, “Quên đi, cô không nói ta cũng biết mà.”

Đàm Linh Âm hiếu kỳ, “Huynh biết cái gì?”

Chu Đại Thông lắc đầu thở dài, “Ở quê nhà của ta cũng có không ít người sợ ta. Chỉ vì cha ta có chút thế lực, lại thêm tướng mạo của ta có phần… hung dữ.”

Đàm Linh Âm nghĩ thầm, đâu chỉ là tướng mạo hung dữ…

Chu Đại Thông như nghe được tiếng lòng của nàng, hắn nói tiếp, “Thật ra, ta còn … từng đánh chết người.”

“…” Đàm Linh Âm không ngờ hắn có thể thẳng thắn đến mức này.

“Nhưng cho tới bây giờ, ta vẫn cho rằng người kia chết là đáng. Cũng từ đó trở đi, danh tiếng của ta càng lúc càng xấu; người ngoài đều nói ta là kẻ hung tàn nên phải chịu số kiếp cô độc. Hơn nữa, hai vị hôn thê của ta liên tiếp bị bệnh rồi chết, ta…” Hắn nói đến đây, vùng xung quanh lông mày càng nhíu chặt, trên trán hắn giống chữ được khắc chữ “Xuyên” vậy.

“Không phải… Ba người sao? Vị hôn thê của huynh ấy?”

Chu Đại Thông gật đầu nói tiếp, “Người thứ ba biết được đối tượng kết hôn của nàng ấy là ta, chưa kịp thành thân thì đã chết vì u sầu rồi. Từ đó trở đi, danh hiệu ‘khắc thê’ gắn liền với tên ta. Ta thật sự không tin vào số mệnh, nhưng cô nương kia đúng là vì ta mà chết, cho đến bây giờ ta vẫn hối hận vì chuyện ấy. Cũng từ lúc ấy, ta nản lòng thoái chí, không còn nghĩ đến chuyện cưới vợ nữa.”

Trong lòng Đàm Linh Âm như bị một tảng đá lớn đè xuống, ép đến nỗi nàng thấy phiền muộn không sao tả được. Nàng cố gắng an ủi hắn, “Huynh không cần áy náy, hôn ước giữa hai nhà là do cha mẹ sắp đặt, không phải lỗi do huynh. Hơn nữa, chưa chắc cô nương ấy chết vì chuyện hôn sự này mà.”

“Cô không hiểu,” Chu Đại Thông lắc đầu, dáng vẻ cô đơn, “Nếu như trên đời này có một người vô tội bởi vì cô mà mất đi sinh mạng, cái ý niệm này sẽ bám theo cô suốt cả cuộc đời, cả cuộc đời cô đều phải sống trong sự dằn vặt của lương tâm.”

Đàm Linh Âm cuống lên, “Vậy nếu như cô nương kia không chết thì sao?”

Chu Đại Thông hơi nhếch khóe miệng, “Nếu như nàng ấy không chết, vậy nỗi ray rứt trong lòng ta suốt mấy năm qua tính như thế nào đây?”

Đàm Linh Âm không biết nên nói gì cho phải. Đúng vậy, cái danh hiệu khắc thê kia là nàng tặng cho hắn; sự áy náy, hối hận của hắn cuốt ba năm qua cũng là nàng tặng cho hắn; kết quả, kết quả là… nàng nói cho hắn biết, thật ra nàng không chết, nàng vẫn sống tốt, chỉ là nàng trốn tránh hắn thôi.

Chuyện này so với việc hắn nghĩ rằng nàng đã chết… còn khó chấp nhận hơn nhiều.

Chu Đại Thông thở ra một hơi thật dài, hắn ngại ngùng cười một tiếng rồi nói, “Ta với Đàm sư gia nói chuyện thật hợp ý, không ngờ hôm nay ta lại kể hết quá khứ xấu xa mà ta chôn chặt đáy lòng suốt mấy năm qua cho cô nghe. Mong rằng Đàm sư gia đừng chê cười ta.”

“Không, không, ta không nghĩ vậy đâu.”

Đàm Linh Âm thẫn thờ quay về Huyện nha.