Chương 33: Hắc ám sư shin

- Chị nghĩ Heart chính là loại đá 'thiên đường' ở địa ngục đó.- Chị....

Len hoàn toàn kinh ngạc quay sang Lin, cậu ta thực sự không thể tin nổi chuyện này nữa. Tại sao thứ thuộc về địa ngục lại xuất hiện ở thế giới này? Lin mỉm cười nắm lấy bàn tay của Len, nắm rất chặt.

- Chị không biết nữa, nhưng có thể có chuyện mà chúng ta đã không biết. Dù sao thì hiện tại nhiệm vụ của chúng ta cũng là bảo vệ những kẻ ở đây.

- Lin...chị đã làm cái gì vậy?

Lần này đến chính Len còn kinh ngạc hơn cả lần trước. Lin biết cậu có sức mạnh đó mà tại sao lại nắm lấy tay cậu, chẳng lẽ chị gái cậu muốn thông qua cách đó để cho cậu biết toàn bộ sao?

- Đó là cách duy nhất, chị đã ban cho cô ta một ước nguyện lớn. Cô ta sẽ trở thành 'thánh thần'.

- Chị điên rồi. Chị biết rõ hậu quả mà nó gây ra còn gì. Nó sẽ gϊếŧ chết chị mất.

- Đừng có lo, chị gái của cậu là ai chứ?

Lin mỉm cười rồi bước đi trước, Len không nói gì nữa liền đi theo chị gái mình. Sức mạnh của Lin có lẽ cậu là người hiểu rõ nhất. Lin không phải là mạnh mà là cực kì mạnh, sẽ không có từ ngữ nào đủ dùng để bộc lộ hết sức mạnh của chị gái cậu. Cho nên đó là lí do cả địa ngục đã quay lưng lại với chị gái cậu. Địa ngục đã ruồng bỏ Lin nhưng chị gái cậu đủ vị tha để không hủy diệt mọi thứ. Có lẽ chị gái cậu đang đúng.

- Bọn chúng chính là hội nguyên lão cấp cao. Loài người cũng đã phân chia bè phái rồi, một bên là pháp sư, một bên là hắc ám sư.

- Hắc ám sư hợp tác với linh hồn lang thang sao?

Len ngồi bên cạnh chị gái mình trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng đang nhìn về tòa nhà cao tầng đối diện trên một hòn đảo nhỏ nhân tạo giữa Thái Bình Dương.

- Ừ, đây là hội nghị về việc họp bàn giữa hai bên.

- Oneesan có muốn phá hủy cả hòn đảo này không?

Len trưng bộ mặt chán nản của mình ra mà nhìn Lin. Sống được một thời gian ở đây cậu ta nhận ra rằng chẳng có gì thú vị ngoài chiến tranh và chiến tranh. Lin mỉm cười, cô nhìn về phía tòa nhà đối diện.

- Cứ từ từ chờ xem nào.

- Vậy thì vào hẳn đó mà họp bàn đi.

- Không thích, ngồi đây vui hơn.

Lin mỉm cười rồi dựa lưng vào lan can sắt ngay phía sau mà chân đung đưa giữa không trung. Len ngồi bên cạnh thở dài chẳng buồn quan tâm nữa mà nhắm mắt đánh một giấc. Ngay phía dưới tòa nhà này thì một nhóm người vừa mới đặt chân tới, người đó đã ngước lên trên và nhìn thấy hai chị em nhà này đang ngồi đó.

- Sứ giả địa ngục....

Hắn nói rất nhỏ, mùi của hai người kia hắn có thể phân biệt rõ ràng được bởi vì hắn....

- Đi thôi Shin.

- Ừ.

Shin nhanh chóng đi theo đoàn người của mình mà tiến vào tòa nhà đối diện.

Hội nghị diễn ra ở tầng cao nhất của tòa nhà, trong căn phòng không khí hoàn toàn căng thẳng. Hiện nay hai bên thế lực đang đối trọi gay gắt, họ cần tìm cơ hội để có thể cùng nhau 'thở' dễ chịu một chút.

- Nếu các người đem quyền lực cho chúng tôi thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn chấm rứt.

- Ông nghĩ dễ dàng như vậy sao? Đừng cho rằng cái gì ông cũng đúng.

Hai người đàn ông đứng đầu hai thế lực đang rất là căng thẳng với nhau, họ đều không muốn nhún nhường nhau một chút nào cả. Hội nghị này dù đã diễn ra nhiều lần nhưng cả pháp sư và hắc ám sư đều không muốn hợp tác hòa bình với nhau. Cho nên kết quả luôn vậy.

Nhóm người hắc ám sư chẳng còn gì để nói liền đứng dậy và ra về. Khi họ vừa bước chân ra khỏi tòa nhà đã nhìn thấy hai chị em Lin và Len đang đứng nhìn về phía trên tòa nhà này. Dường như hai chị em đó đang tính toán điều gì mà chẳng ai hay.

- Hai người là ai?

Người đàn ông đứng đầu hắc ám sư lên tiếng. Lin và Len đã chú ý tới họ. Lin mỉm cười, cô nhìn những người trước mặt.

- Các người là hắc ám sư đúng chứ?

- Hắc ám sư? Chúng tôi không gọi như vậy. Là phù thủy đó cô bé. Xem ra cô bé không phải người ở đây rồi.

- Đừng có tự vọng tưởng như vậy. Bọn ta luôn gọi những kẻ sa ngã là hắc ám sư khi đã công nhận lũ con người có sức mạnh là pháp sư. Quan trọng hơn là ngươi đã sống được bao nhiêu năm mà có tư cách gọi một sứ giả địa ngục như ta là cô bé?

Lin nhếch miệng cười mà tay đang nắm chặt cổ tay của Len lại. Cô là đang muốn ngăn Len lại trước khi cậu ta kích động mà gϊếŧ hết những người trước mặt này mất. Anh chàng đứng phía sau kia đã chú ý tới họ, tới hành động rất nhỏ đó của hai chị em nhà này.

- Sứ giả địa ngục sao? Ta chưa từng nghe tới.

Hắc ám sư đó nhếch miệng cười. Lin nhìn hắn, cô vẫn tươi cười nhưng họ nghe ra trong câu nói của cô chứa đầy hàm ý. Lin đưa tay ra phía trước thì một nửa Heart đã xuất hiện lơ lửng trước mặt cô và Len làm cho nhóm người hắc ám sư kia ngạc nhiên.

- Heart, ngươi....

- Đừng tưởng ta không biết các người đã kích động đám linh hồn lang thang đó phá hủy Heart. Viên đá này với loài người các ngươi rất quan trọng vì nó biểu trưng cho sức mạnh nhưng với sứ giả bọn ta thì nó chẳng là gì cả. Thậm chí sau tất cả những gì các ngươi làm, không là ả ta đã làm...

Lin đã cầm lấy Heart và bóp vỡ vụn nó, cùng với đó là mặt đất thoáng rung chuyển. Len đã kéo Lin muốn rời khỏi nơi này. Tuy nhiên ngay lúc đó một đám linh hồn lang thang đã xuất hiện và vây lấy họ.

- Thật là ngu ngốc khi đem lũ linh hồn lang thang này ra.

Lin vừa rứt lời thì một lưỡi hái xuất hiện trong tay cô. Lin đã xông lên, chỉ trong chớp mắt cô đã tiêu diệt sạch sẽ linh hồn lang thang, những linh hồn đó đã bốc hơi khỏi trái đất. Khi cô vừa quay lại thì đã thấy Len ghì chặt tên hắc ám sư đứng đầu đó xuống đất mà những người khác không thể di chuyển. Lưỡi hái trong tay Lin đã biến đổi thành cây thương, cô cầm nó mà phi thẳng về phía Len như muốn đâm xuyên qua người cậu ta.

Len đưa tay cầm lấy cây thương dù chẳng cần nhìn. Cậu ta cắm cây thương xuống đất ngay sát mặt của tên đứng đầu kia. Bọn họ đã kinh ngạc về hành động này của Lin.

- Chị muốn gì đây oneesan?

- Đã bảo đừng có động tới họ mà. Sứ giả địa ngục sẽ chỉ tiêu diệt linh hồn lang thang, trừ khi trường hợp quá khẩn thiết...

Lin nhìn Len mỉm cười nhắc nhở. Len nhìn nhóm người này rồi từ từ tiến về phía Lin cùng với đó là cây thương đã biến mất. Cậu luôn mong chị gái cậu vất cái vẻ mặt tươi cười giả tạo đó đi. Lin vui vẻ nhìn Len rồi liếc về phía hắc ám sư trẻ tuổi nhất nhóm kia. Rõ ràng người đó ban nãy đã định ra tay nhưng là cô nhanh hơn mà thôi.

- Về nhà thôi, hôm nay chúng ta sẽ không đi săn nữa.

- Lần sau em sẽ gϊếŧ hết đó oneesan. Em không thích bất cứ ai, bất cứ kẻ nào có ý xem thường oneesan đâu.

Len nói rồi bước tới cạnh Lin và rồi một vòng tròn ma pháp màu đen rất lớn đã xuất hiện giúp họ có thể di chuyển trên không mà rời khỏi hòn đảo này. Nhóm hắc ám sư kia lúc này mới hoàn hồn.

- Bọn chúng.....

- Sứ giả địa ngục.....

__________

- Chúng ta nói chuyện được chứ?

Shin nhìn về phía người con gái với mái tóc dài màu đỏ đang ngồi trên đỉnh của một cái cây kia. Hắn ta đã phải đi một quãng đường dài chỉ để đến đây gặp được cô. Lin quay sang, cô mỉm cười nhìn Shin.

- Ban nãy nếu tôi không làm vậy thì cậu định gϊếŧ Len sao?

- Cô nghĩ tôi gϊếŧ được em trai cô sao sứ giả địa ngục.

- Cậu khác với những kẻ đó. Chí ít là sức mạnh của cậu......Vậy cậu không sợ sứ giả bọn tôi sao?

Lin vui vẻ hỏi người đang đứng bên cạnh trên vòng tròn ma pháp kia. Shin nhìn cô mà tiến lại gần, hắn ta đưa tay chạm vào mái tóc cô mà cầm lấy vài lọn tóc.

- Nó thật đẹp. Tôi cảm thấy sứ giả đâu có đáng sợ.

- Đó là cậu nghĩ thôi. Vậy cậu cần gì đây hắc ám sư?

- Cô sẽ giúp tôi chứ? Giúp tôi mạnh lên.

Shin nhìn Lin mà ánh mắt rất kiên định. Lin không nghĩ con người này sẽ thẳng thắn như vậy. Nhìn Shin, cô mỉm cười rồi đứng dậy. Cô biết Len cũng đang ở gần đây, cậu nhóc luôn ở bên cạnh để bảo vệ cô mọi lúc. Nếu Len không ra mặt thì xem ra cậu ta cũng chẳng phản đối. Vậy thì được thôi, cô sẽ giúp Shin.

- Điều kiện là đừng nói với ai về chúng tôi. Sau đó tôi sẽ dạy cậu tất cả mọi thứ.