Chương 7

nó ngồi đối diện với ông Dũng nói:

- cháu nhờ chú liên lạc với nữ hoàng Anh được không. nó nói

- vậy cháu là?. ông Dũng nói

- cháu là con của nữ hoàng Anh. nó nói

- um... cháu cho ta năm ngày được không.ông Dũng nói

- dạ được cháu cảm ơn chú. nó nói.

- uk. ông Dũng nói.

- ngày mai cháu sẽ đi thăm mẹ nuôi cháu. nó nói

- Risan sẽ đi với cháu. ông Dũng nói

- dạ cháu nhờ chú nói với Risan là ngày mai cháu sẽ đi. nó nói

- được. thôi ta đi đây. ông Dũng nói

- dạ vâng. nó nói

- ừ thôi cháu nghỉ ngơi đi. ông Dũng nói

cạch. ông Dũng bước ra ngoài thở dài nghĩ thầm:"cháu đừng trả thù nữa được không, nếu trả thù liệu mẹ cháu trên trời sẽ yên lòng sao". sau đó ông Dũng bước đi. những bước chân nặng nề trên sàn nhà. từ ngày nó về đây, ông Dũng, bà Hoa và Risan đã coi nó như một người thân trong nhà muốn nó sống tốt đẹp và thôi buồn đau vì những chuyện trong quá khứ nhưng chuyện của nó thì hãy để nó giải quyết hết tất cả. bên một căn phòng khác.

- con mèo đó đâu rồi. Jun nói

- dạ chắc chết rồi ạ. một tên run run nói

- chết cũng phải thấy xác. sống phải thấy người. đi tìm ngay cho ta. Jun nói

- dạ vâng.

ĐOÀNG. một tên to con đang lén lút bỏ chốn thì được Jun tiễn xuống gặp bác diêm vương.

- Lấy đó làm gương. Jun nói

- D...Ạ..V.Â..N...G thưa cậu chủ.

RẦM. tên vừa nói ngã xuống đất.

JUN hét:

- người của tôi không được có nhược điểm gí hết.

- DẠ VÂNG.

Jun nhếch môi:"cô tưởng như thế đã đủ bù đắp cho tội lỗi của bà ta ư, mơ đi. rồi tôi sẽ tìm thấy cô"