Nếu tôi biết nó nghĩ như vậy thì sáng sớm đã khâu luôn miệng mình lại cho rồi. Một thằng nhóc năm tuổi thì sao nhớ được mình từng nói gì, mà tôi còn lấy chuyện đó ra đùa giỡn suốt, đây là quả báo.
Chỉ với một câu nói, sự chú ý của tôi đã dời sang chuyện khác. Em trai đưa sát mặt vào tôi, thậm chí lông mi nó mấy cọng tôi cũng đếm được. Tôi cuối đầu, cố đưa mắt mình xuống thấp nhất có thể.
Mặt nó đỏ bừng theo một kiểu kỳ lạ, "Anh nhìn chỗ đó của em sao?"
Tôi sắp bị nó chọc điên rồi! Làm gì có con nhà ai đáng bị đập chết thế này chứ!
Nó để tóc dài, hành động và lời nói đều có vẻ hoang tưởng, kết hợp với câu nói vừa rồi —— tôi bắt đầu nghe được tiếng răng mình nghiến lại với nhau. Nó nóng lòng cởϊ áσ tôi, cổ áo cũng bị phanh ra lộ ngực, sau với tay mở thắt lưng tôi. Tay nó trắng như tay con gái, khớp xương thon dài, di chuyển tay khéo như đang nhảy múa, rất nhanh đã cởi được thắt lưng tôi xuống.
Tôi chưa kịp xấu hổ, chưa kịp giãy giụa, nhìn chằm chằm nó hỏi: "Em nói muốn làm cô gái của anh là sao?"
Nó vẫn giống như hai năm trước, chớp mắt trả lời tôi: "Ý trên mặt chữ."
Tôi hít một hơi, giận mắng rằng: "Nhạc Trăn! *** mẹ! Khốn nạn!! Em cởϊ qυầи anh ra!!"
Nó như đang nghe mệnh lệnh mà tuột quần tôi ra, tôi thiếu chút không khống chế kịp, lấy chân bị trói đá nó, "Anh nói em đó!" Nó run lên một cái trông rất đáng thương, mở to đôi mắt chó con nhìn tôi như thể đang nói "Anh dữ với em", cứ như người làm chuyện xấu là tôi không bằng.
Lúc tôi xém chút nữa tức đến tắt thở, thằng nhóc nhanh gọn lột hết đồ mình từ trong ra ngoài xuống rồi vò lại ném sang một bên, cả thân nó trơn loáng, xong nó quay sang nhìn tôi bằng một ánh mắt ngại ngùng, hỏi đầy chờ mong: "Anh, em không xấu phải không?"
Tôi nhìn bộ phận kia của nó còn nguyên mới thở phào nhẹ nhõm.
Nó bò lại gần tôi lần nữa, trìu mến nói: "Em sẽ không làm chuyện này … Làm thật thì anh sẽ khóc mất."
Mặt tôi đanh lại, "Vậy em thả anh ra."
"Chuyện này và chuyện kia không giống nhau, chuyện này nhất định phải làm." Một chút xấu hổ nó cũng không có, lại gần, hai tay chống hai bên đầu tôi, cúi xuống muốn hôn. Tôi quay mặt đi mà thằng nhóc còn không ngừng cố gắng, chỉnh vị trí lại rồi làm tiếp, trông cứ như một anh bạn nhỏ đang cố gắng học tập. Tôi nhịn rồi nhịn, đến thời cơ liền nhấc chân đá nó một cái. Nhưng ai ngờ phản ứng của nó rất nhanh, lấy đó mở hai chân ra rồi nằm lên người tôi, tôi đá không trúng.
Bộ phận vừa nãy mới được xác nhận còn tồn tại đang điên cuồng nhắc tôi rằng nó ở ngay đây, bởi vì bộ phận đó vừa hay đang đối diện với cái của tôi.
Hơi thở em trai nóng rực, nó lẳиɠ ɭơ lấy phần hông mình cọ lên của tôi, da mặt nóng đáng sợ, rốt cuộc vẫn là nhóc con còn dễ xấu hổ. Môi nó theo đó mò mẫm đến gần, lúc đầu hôn mặt, cuối cùng chạm môi tôi một cách lung tung.
Lòng tôi nổi ác, cắn mạnh môi nó một cái!
"A!" Thằng nhóc tránh một chút, nói tôi: "Đau quá!"
"Nhạc. Trăn" Tôi gằn, "Lập tức xuống khỏi người anh, anh không làm chuyện đó với em."
Nó nói: "Có làm hay không thì cũng do em. Giờ anh không còn gọi em là Tiểu Trăn nữa …"
Tôi nói ngay lập tức: "Anh gọi là Tiểu Trăn, em dừng lại cho anh."
Nó nói tiếp: "Em lớn rồi gọi cả tên lẫn họ cũng không sao." Nó bĩu môi, bò lại lần nữa, "Quan trọng nhất bây giờ là gạo nấu thành cơm với anh, em muốn anh đến điên rồi …"
Thằng nhóc này nói nó không nghe, hai năm không chỉ không thay đổi mà còn nặng hơn, lấy khuôn mặt hồn nhiên và giọng điệu đó nói với tôi khiến tôi cảm thấy đứa em mình dốc máu nuôi như mất đi một nửa.
Tôi với nó là anh em một mẹ, chúng tôi đã từng sống nương tựa lẫn nhau.
Nó chẳng nhịn nỗi bèn hôn tôi, cầm dịch bôi trơn đổ ra tay, ngay sau đó tôi nghe nó kêu đau nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, trán nó dần toát mồ hôi nhưng ánh mắt vẫn nhìn tôi. Tôi không ngừng khuyên nó, quát nó, chửi nó, dùng hết những câu thô tục mà bản thân của hai mươi bảy năm qua chưa nói qua trước mặt nó, nhưng thằng nhóc chỉ càng ngày càng khó chịu sau đó nó cũng không nói nữa, chỉ còn nước mắt lưng tròng làm tiếp.
Tôi không hiểu quan hệ giữa đồng chí với nhau nhưng không phải chuyện gì tôi cũng không biết. Trong lúc nhốt mình trong nhà tôi đã tìm rất nhiều tư liệu về đồng tính luyến ái, cả video đó cũng xem, tôi biết nó đang cố mở rộng.
Mặt nó đỏ vô cùng, nước mắt cũng chảy nhiều, tí tách rơi xuống. Nó cố nhịn tiếng rên của bản thân nhưng tiếng rêи ɾỉ đau đớn theo bản năng vẫn không tài nào giấu được, cái của nó cọ đùi tôi đã hơi cứng, nhưng tiếng nhịn đau thở dốc vẫn không biến mất.
Tôi xa xăm nhớ đến việc nó sợ đau, tôi nghĩ về những việc nó dù bị đau vẫn muốn làm. Trước nay tôi chưa có lần nào giãy giụa dữ dội, nó bò xuống một cách khó khăn rồi lấy từ ngăn kéo ra một ống tiêm.
Nó đúng là thần thông quảng đại đến mức mua được thuốc ở nước C, nó mất sức rất lớn mới đè tôi lại rồi cắm tiêm vào.
Trong nháy mắt tôi cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Nó nhẹ nhàng kêu lên hai tiếng như thể đã thành công, lúc nó cầm tay, tôi lại cố giãy giụa lần nữa. Tôi cố hết sức nhìn thẳng mắt nó, giọng trầm đến mức tôi nghe được cũng phải nhảy dựng lên, “Tiểu Trăn, xúc động sẽ hại cả đời em.”
Nó sửa cho đúng, "Em không xúc động, em đã lên kế hoạch hơn một năm. Mỗi ngày em mở mắt nhắm mắt đều nhớ đến anh, anh đang mặc áo ngủ hay đồ tây, lúc anh ôm em thì thế nào, nếu lúc em tự an ủi anh mà ghé bên tai nói nhỏ thì nhất định em sẽ tước vũ khí đầu hàng …"
Tôi sắp điên rồi, "Em dám làm, anh sẽ không gặp em nữa!"
"Có khác gì trước kia anh lơ em đâu." Nó nói, "Nếu em không đến có phải anh tính trốn em cả đời? Thật tàn nhẫn, không cho em gặp cũng không nói chuyện với em."
Nước mắt nó rơi xuống mặt tôi, có vài giọt vừa mặn vừa nóng chảy qua bên môi. Giọng tôi trở nên mềm mỏng: "Tiểu Trăn, coi như anh xin em. Em mới bao lớn? Em là vị thành niên!" Tôi tìm một lý do nghe mà buồn cười, "Ở nước ngoài mà làm chuyện đó với vị thành niên chắc chắn ngồi tù!"
Nó không thèm để ý, sờ của tôi đến cứng lên, sau đó lau mồ hôi lạnh ngồi xuống.
Giờ phút này tôi muốn chết đi cho xong, tôi lại bắt đầu nhớ lại hai mươi bảy năm tôi và nó dựa vào nhau, cảm thấy bản thân không vướng bận nhưng tràn đầy tiếc nuối.
Thằng nhóc lại rớt nước mắt, chỗ đó của nó thông thả mà nuốt lấy tôi, chặt và hẹp, ép tôi hơi đau. Mà thằng nhóc không chỉ hơi đau, nó trông rất vất vả.
Nhưng trên mặt nó lại là vẻ an tâm và thỏa mãn đến kì dị, làm tôi không dám nhìn.
Nó khóc nức nở muốn tôi gọi tên nó, giọng tôi nghẹn lại: "Nhạc Trăn, em xong rồi."
"Anh à." Nó nằm lên người tôi, lúc trước là cọ bây giờ là hôn, môi lưỡi giao hòa, trong nụ hôn này còn lẫn vị nước mắt, nó nói: "Em từ sớm đã xong rồi."