Em trai mấy ngày nay ngoan đến đáng sợ, không khóc không quậy, nói cái gì thì làm cái đó. Nó học cách ở chung với ông nội, cầm điện thoại và máy tính bảng mà thư ký đưa cho sau đó lúng túng hỏi tôi dùng như thế nào. Nó cũng đổi quần áo và giày mới, tóc nó là do tôi tự cắt sau thì được thư ký dẫn đi cắt lại. Khi nó xuất hiện trước mặt tôi lần nữa, tôi cảm thấy giờ nó khác xa "em trai" của tôi rồi, bây giờ nó giống hệt một cậu chủ nhỏ bước ra từ một gia đình giàu có.
Cậu chủ nhỏ đứng đó vò đầu bứt tóc, nó còn chưa quen mang giày thể thao, ngẩng mặt lên cười với tôi.
Tôi bóp mặt nó, "Làm người có tiền vui không?"
Nó gật đầu rồi hỏi: "Anh thích không?"
"Thích cái gì?"
"Có thích em trông thế này không, có thích đồ em mới mua không... " Nó chờ mong mà nhìn tôi.
Nó có quà, chủ họ Nhạc cũng tặng tôi một phần. Tôi đã thành niên, ông giúp tôi tạo một tài khoản rồi gửi tiền vào đó, khiến cho tôi không cần nhọc lòng mấy việc trong nhà lúc năm cuối cấp này, không thể không nói ông lão ấy đúng là một ông nội vừa hào phóng vừa tốt bụng.
Tôi làm vẻ tham tiền mà gật đầu, thằng nhóc thấy thì cười khanh khách.
Ngày thứ tư khi tôi đến trường, nó phải rời đi cùng ông nội.
Máy bay đến rất sớm, tôi đi tiễn nó, nó ghé vào ngực tôi ngủ một đường. Lúc nó mơ mơ màng màng tỉnh dậy, tôi giả bộ cầm khăn giấy lau khóe miệng nó, "Nước miếng chảy ra rồi này."
Thằng nhóc hoảng hốt, kết quả vừa thấy tờ khăn giấy thì phát hiện tôi lừa nó, lập tức phồng mặt lên.
Tôi vui mừng nhéo mặt nó, "Vẫn ngu như vậy, quá dễ mắc mưu."
Nó nói: "Anh lại ăn hϊếp em."
Tôi theo thói quen nhếch khóe miệng lên, "Có sao đâu, qua hôm nay sẽ không ai ăn hϊếp em nữa, phải vui lên chứ?"
Tôi thật ra hy vọng nó sẽ bĩu môi rồi quay mặt đi, hoặc là nói một câu "Anh đúng là lươn lẹo", không nghĩ tới lời tôi vừa dứt, vài giây sau nó ứa nước mắt, "Oa" một tiếng khóc lớn lên.
Ngoan nhiều ngày như vậy cuối cùng vẫn như cũ thôi.
Cơ thể nó bổ nhào về phía tôi mà gào khóc. Tôi hơi sững người lại, cái gì cũng không làm, tay cầm khăn giấy ngừng giữa không trung. Nó vừa khóc vừa kêu "Anh ơi", gọi một tiếng rồi một tiếng, căn bản không đếm được, cũng rất khó nghe, khó nghe đến mức ngực tôi cũng đau theo.
"Em muốn anh.... Hu hu hu, anh ơi..." Bây giờ là mùa đông, tôi mặc quần áo khá dày nhưng không hiểu sao nước mắt nó vẫn thấm vào vai phải tôi được.
Tôi nói: "Khóc cái gì, con trai nhà ai lại khóc thành thế này."
Tay nó nắm chặt quần áo tôi cũng không trả lời, nó cứ lớn tiếng khóc mãi. Trên thế giới này chỉ có nó là thích khóc vậy thôi, vừa tùy hứng vừa vụng về, chỉ biết khóc cho bản thân thoải mái, căn bản sẽ không nghĩ đến tâm trạng người khác thế nào.
- - căn bản sẽ không nghĩ đến tâm trạng của người khác thế nào.
Tôi muốn nói nó đừng khóc nữa nhưng còn chưa mở miệng, nước mắt tôi cũng rớt xuống theo. Tôi chớp mắt, cười nhạo mình sao lại giống thằng quỷ nhỏ như vậy, rõ ràng là tách nhau ra để sống một cuộc đời mới, sao giờ lại như thể sinh ly tử biệt không bằng, thật là hai đứa ngu ngốc.
Nhưng cuối cùng tôi lại không nói gì, chất lỏng ấm nóng trượt từ hốc mắt xuống không nghe tôi điều khiển, khiến người khác phát ghét.
Bảy năm trước tôi cũng như bây giờ, lần đó là tôi đón nó đến bên mình, lần này lại là tôi đưa nó rời khỏi mình.
Tới sân bay rồi nhưng không ai giục bọn tôi xuống xe.
Tôi chầm chậm mà lau mặt cho mình trước, rồi mới kêu nó ngẩng đầu lên sau cũng lau cho nó. Mệt nó lúc sáng còn sửa soạn cẩn thận như vậy, hiện tại cả khuôn mặt thì bẩn tóc cũng loạn xì ngầu.
Nó còn đang khụt khịt không ngừng, nước mắt cuồn cuộn không dứt, lãng phí khăn giấy của tôi.
Tôi nói với nó: "Có việc thì gọi điện thoại cho anh."
Hai mắt nó đẫm lệ mông lung mà nhìn chằm chằm tôi.
Chúng tôi nhìn nhau rất lâu, cuối cùng tôi lại nhoẻn miệng cười. Tôi không biết vẻ mặt lúc đó của mình thế nào, có phải là đang cố nén đau lòng hay không, tôi chỉ nói: "Ngày sau gặp lại, Tiểu Trăn."