Tối muộn, Ngung Tịch ngồi trên xe trở về nhà, từ xa đã thấy bóng người quen thuộc đứng đợi mình.
Gió đêm se lạnh thổi qua làm mái tóc Lục Doãn Chương hơi rối, cậu nheo mắt nhìn chiếc xe, chắc chắn đó là Ngung Tịch mới giơ tay vẫy vẫy, hệt như một đứa nhỏ háo hức mừng mẹ về nhà.
Ngung Tịch đỗ xe xong liền vội vã chạy đến ôm người vào lòng, thanh âm dịu dàng mang theo nhung nhớ:
“Vợ... vợ ơi... Tớ về rồi.”
Khuôn mặt nhỏ tựa lên vai hắn bỗng nhiên ửng đỏ, không biết là do thời tiết hay do xấu hổ, cậu vỗ vỗ tấm lưng rộng lớn, cười ha hả:
“Mừng cậu về.”
Nói xong liền bị Ngung Tịch đè ra hôn. Hắn cuồng nhiệt quấn lấy lưỡi cậu, miệng nhỏ của Lục Doãn Chương không thể đón nhận hết từ hắn, nước bọt chảy ra ngoài liền bị hắn liếm sạch.
Cơ thể hai người nóng lên, trong lòng Ngung Tịch càng thêm nôn nóng khó nhịn.
Sợ cậu đứng ngoài trời lâu sẽ cảm lạnh, Ngung Tịch vội vã ôm người vào nhà.
Dưới ánh đèn mờ, bóng lớn đè lên bóng nhỏ, quấn quýt không rời, tựa như hòa làm một.
Lục Doãn Chương còn muốn hưởng thụ hơi ấm từ đối phương thêm một lúc nữa, cậu rướn người hôn mấy cái vào khuôn mặt của hắn, thầm hâm mộ vẻ đẹp trai của chồng mình. Ngay cả ánh sáng của đèn điện cũng thiên vị hắn.
Vào đến nhà, Lục Doãn Chương đáng thương bị đem vào phòng ngủ, tới khi cơ thể mất hết sức lực nằm gọn trong lòng Ngung Tịch, cậu bỗng nhiễn cảm thấy chồng mình cũng không quá đẹp trai.
Chợt nhớ ra chuyện gì, Lục Doãn Chương khẽ thì thầm:
“Tiểu Tịch à, ngày mai chúng ta đi chùa nhé?”
Hôm nay Lục Doãn Chương tình cờ xem được quảng cáo về ngôi chùa mới được tu sửa, cậu không phải người mê tín, chỉ đơn giản là muốn đi ra ngoài hít thở không khí trong lành trên núi, cầu nguyện cho Tiểu Tịch. Cả chiều nay Lục Doãn Chương đã lên kế hoạch, đến lúc đứng chờ hắn về trong lòng vẫn còn háo hức mong chờ.
Ngung Tịch vuốt ve đôi môi đã sưng đỏ của cậu, hỏi:
“Cậu muốn cầu nguyện điều gì?”
Lục Doãn Chương cười cười bảo:
“Nói ra sẽ không thiêng.”
Sau đó là hàng vạn nụ hôn nhỏ rải rác khắp mặt cậu, Ngung Tịch chính là ép cậu phải nói ra cho hắn biết. Tất cả bí mật của Lục Doãn Chương, từng cái một, hắn đều muốn biết. Thần linh không thể thực hiện nó cho cậu thì còn có hắn.
Lục Doãn Chương bị hôn đến mức chỉ có thể ê a mấy tiếng phản kháng, nhất quyết không nói.
Ngung Tịch áp lên chóp mũi cậu, cưng chiều lại cố chấp:
“Có thiêng hay không thiêng cũng được. Tớ sẽ biến nó thành thật cho cậu.”
Dù hai người đã ở bên nhau mấy năm trời, đắng cay ngọt bùi đều đã nếm qua, nhưng những lời bộc bạch nghe có vẻ hoa mỹ này vẫn cứ khiến trái tim Lục Doãn Chương rung động.
Không cần ai dạy, hắn cũng có thể tự mình nói ra những lời làm Lục Doãn Chương tim đập chân run. Bởi vì đó chính là lời nói xuất phát từ tình yêu của hắn dành cho cậu.
“Được được. Cậu là thần!”
Sống với tên này chắc chắn một ngày nào đó trái tim nhỏ bé này sẽ nhảy ra ngoài lăn tới chân hắn mất thôi.
“Không phải thần, mà là chồng của Chương Chương.”
Ngung Tịch cười đến không nhịn được, chui đầu vào trong áo ngủ của Lục Doãn Chương, da thịt ấm áp tiếp xúc với nhau cùng với tiếng tim đập vững vàng của cậu khiến hắn cảm thấy an tâm.
Tóc hắn cọ vào cổ khiến Lục Doãn Chương hơi nhột, cậu vò tóc rối tung rối mù, rồi lại hôn lên nó.
Ngung Tịch nói rất nhỏ, đủ để cái tai nhỏ mới đây bị hắn liếm cắn đủ kiểu nghe thấy.
“Vợ ơi, cái đó của tớ đau quá!”
Hai mắt cậu lập tức nhắm chặt, coi như không nghe thấy gì.