Editor: Larissa | Beta: Daisy
Ba ngày trước, Nguyễn Nhan vui vẻ tiếp nhận thân phận Yêu Vương.
Kết quả vừa mới trở lại cung điện Yêu Vương, đã bị thế lực không biết đến từ đâu đánh lén.
Một đêm nổi phong ba, tương đối chấn động lòng người.
Đương nhiên, có một trăm ngàn yêu binh của Tuyên Ất canh phòng, những thế lực tập kích kia không thể được như ý nguyện.
Nhưng vấn đề là… quá nhiều thế lực đánh lén đó!
Hơn nữa yêu giới rối loạn nhiều năm như vậy, cho dù có ở trong Yêu cung cũng chưa chắc đã hiệu quả.
Yêu đô đại lục đã bị thế lực khắp nơi chiếm cứ nhiều năm, mặc dù đúng là có rất nhiều bách tính yêu tộc thần phục nàng, nhưng yêu nhân không phục nàng cũng không ít.
Nguyễn Nhan với tư cách là Yêu Vương được Bổ Thiên Thạch tiên đoán sẽ thống nhất yêu giới nên chỉ cần tồn tại thì sẽ là cái đinh trong mắt, dằm trong thịt của tất cả các thế lực, bất luận có như thế nào cũng phải nhổ bỏ sạch sẽ.
Nếu không, chờ đến khi Nguyễn Nhan đủ lông đủ cánh thì người xui xẻo chính là bọn họ.
Vì vậy, với tư cách là Bảo Vương đảng, cuối cùng Đạm Đài Tích đề nghị đưa nàng tới tu chân giới tránh một chút.
Chí ít cũng phải qua loa một thời gian, để Yêu Vương mới còn non nớt của bọn họ từ từ dung hợp với Yêu thần lực.
Nguyễn Nhan đau lòng ôm đầu: “Sớm biết có ngày hôm nay, ban đầu ngươi đừng vội đẩy ta lên chức, không phải sẽ không có chuyện gì hay sao!”
Đạm Đài Tích cười: “Không phải vì sợ ngài chạy mất hay sao?”
“Giờ không sợ ta chạy?” Nguyễn Nhan xem thường.
“Ngài cũng đã chạm khắc hơi thở bên trên bổ thiên thạch rồi, dù có chạy đến chân trời góc bể thì ngài cũng là Yêu Vương nha ~” Đạm Đài Tích vừa nói vừa móc ra một cái gương đồng cổ xưa đưa cho Nguyễn Nhan.
“Nè, khóe miệng ngài dính vụn bánh, mau lau đi ~”
“…”
Cái thuyền giặc này, nhìn qua là thấy không xuống được nữa.
“Tiếp theo phải làm thế nào đây?” Nguyễn Nhan thi triển yêu lực, giấu đi chiếc đuôi vô thức lòi ra thêm một lần nữa, sau đó mới hỏi hắn.
“A, ta chỉ phụ trách ngụy trang cho đại nhân ngài, còn chuyện đi đâu thì tùy ý thôi ~”
“…”
Vì vậy.
Sống lại ngày thứ năm, Nguyễn Nhan trở thành một tán tu có tư chất bình thường, mang theo một đại huynh người yếu nhiều bệnh không có linh căn cùng một hộ vệ câm thuê gian hàng nhỏ ở Thông Thiên thành, dự định sống qua ngày một cách bình thường.